Mãi là “best friend” của tôi
Tôi vẫn thường cảm ơn cuộc sống đã cho tôi một người bạn tuyệt vời như vậy. Đơn giản vì người thân với tôi không nhiều, người hiểu được tôi thì quá ít.
***
Tôi vẫn thường cảm ơn cuộc sống đã cho tôi một người bạn tuyệt vời như vậy. Đơn giản vì người thân với tôi không nhiều, người hiểu được tôi thì quá ít. Đơn giản vì tôi là một đứa sống khép kín, luôn bướng bỉnh và cố chấp và khó tính… Có những người bạn đã từng rất thân với tôi, đã có lúc tôi nghĩ rằng cuộc đời của tôi sẽ thật khó khăn nếu thiếu họ. Nhưng vì những lí do khác nhau nên chúng tôi không còn thân nhau nữa.…
Tôi đã từng tự nhủ với bản thân rằng sẽ không thân với ai nữa, sẽ chẳng tin tưởng ai nữa…Cái suy nghĩ ấy cộng với cái tự ti khi không thi đỗ vào trường cấp ba mình thích đã làm tôi sợ, tôi cô đơn ngay chính trong lớp học của mình, cảm thấy xa lạ với tất cả mọi người xung quanh...Có lẽ tôi sẽ luôn mặc cảm, luôn tự ti, luôn sợ hãi nếu không có sự xuất hiện của một người bạn…Người bạn ấy giờ đây đã trở thành bạn thân của tôi. Người bạn ấy đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, giúp cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều…
Người bạn ấy luôn cười mỗi khi nhìn thấy tôi, dù có lúc tâm trạng của bạn ấy hoàn toàn đối lập với nụ cười đang nở trên môi chỉ đơn giản là muốn tôi vui. Người bạn ấy chưa một lần giận tôi, chưa một lần to tiếng, chưa một lời trách móc và chưa một lần đòi hỏi tôi bất cứ điều gì.
Người bạn ấy không hề càu nhàu hay cáu gắt, sẵn sàng ngồi hết cả tiết hay hi sinh cả giờ ra chơi để giảng bài cho tôi nếu tôi chưa hiểu.
Người bạn ấy luôn giấu nước mắt của mình trước người khác vì không muốn mọi người biết rằng mình yếu đuối nhưng lại dựa vào vai tôi và nức nở nếu có chuyện vượt quá sức chịu đựng của bản thân.
Người bạn ấy luôn lặng lẽ quan tâm tôi, có thể im lặng ngồi cạnh tôi hàng giờ đồng hồ chỉ vì bạn hiểu rằng tôi muốn yên tĩnh…Đã có lúc tôi nghĩ rằng bạn ấy là chị gái mình!
Vậy mà nhiều lúc tôi đã quá vô tâm với người bạn thân của mình, vô tâm với sự quan tâm của bạn dành cho tôi…
Ngày bạn tôi chia tay mối tình đầu của mình, bạn tôi buồn, tôi biết nhưng vì khoảng cách mà tôi chẳng thể đến ngồi cạnh bạn như những năm học cấp ba nữa. Tôi chỉ có thể động viên bạn qua những tin nhắn điện thoại và facebook mà chẳng thể ở bên…đó là điều tôi thấy áy náy nhất. Sinh nhật lần thứ hai mươi của Bạn, tôi soạn một tin nhắn thật dài và thật hay, gửi vào lúc 0h, nhưng đến cuối ngày hôm sinh nhật, khi nhắn tin cho bạn ấy, tôi mới biết được rằng bạn không nhận được tin nhắn của tôi…Vậy đấy…Những lúc bạn ấy thật sự cần tôi ở bên thì tôi lại chẳng làm được điều đó dù tôi biết bạn ấy không giận tôi đâu, nhưng tôi cảm thấy áy náy thực sự…
Cuộc sống hiện đại có quá nhiều thứ để nghĩ, có quá nhiều thứ để chơi, có quá nhiều thứ để đọc nên đôi khi tôi đã quên những lời hỏi thăm những người mà tôi yêu thương nhất. Để rồi khi tôi vấp ngã tôi mới giật mình nhận ra rằng bản thân mình thật vô tâm…
Chúng tôi đã thân nhau được sáu năm rồi. Đã có lúc tôi sợ rằng thời gian và khoảng cách sẽ làm tình bạn của chúng tôi phai mờ…Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi vẫn tin và mong rằng người bạn ấy sẽ luôn ở bên tôi.
“Tình bạn không thể suy giảm bởi khoảng cách và thời gian, bởi tù đày và chiến tranh, bởi đau khổ và im lặng. Chính trong những hoàn cảnh đó, tình bạn càng trở nên sâu sắc hơn”.
Ngày chia tay cấp ba, tôi đã viết những dòng chữ này vào cuốn sổ lưu bút của bạn tôi bởi vì tôi hy vọng rằng tình bạn của chúng tôi cũng như vậy và bạn ấy mãi là “Best Friend” của tôi…