Thứ tư, 21/05/2014
Những lần ẵm người đàn bà ra hồ, ý nghĩ về một thân thể đang chết trên tay nó mất dần, thế vào đó là hình ảnh của một mầm sống - nó tin thế - đang trỗi dậy thành cây và ra lá hoa.
Còn nhớ, có lần nọ, khi ẵm nàng Thơm thì bất ngờ có bàn tay chạm nhẹ lên vai nó, và khi nó quay lại thì hoàn toàn không có ai. Chỉ là cảm giác nhưng không hiểu sao, cảm giác đó rất thật. Và bây giờ, bóng nàng Thơm thoáng qua cửa sổ càng xác tín trong nó hơn bao giờ hết nỗi hoài nghi bấy lâu.
- Đừng giấu tôi, cô Thơm ! Tôi biết trong cô vẫn còn sự sống ! Chiều hôm sau khi ẵm nàng từ ngoài hồ vào, nó đã nói như vậy. Nói để biết rằng từ đó sự hoài nghi không còn. Nói để biết rằng mình vừa tự giải thoát khỏi những mơ hồ. Nhưng lạ thay, điều kỳ diệu đã xảy ra trong mắt nàng; nói đúng hơn, đó là nỗi hoảng sợ trong mắt vừa lóe sáng một khoảng không trống rỗng như người ta thả một viên sỏi vào chỗ vô cùng để rồi không bao giờ nhìn thấy nữa. Từ nguồn sáng chỉ soi vào chỗ không đó bỗng trào ra một giọt nước mắt nóng hổi, đau buốt. Và nó đã kinh hoàng nhận ra cái điều đớn đau kia mà không hề biết rằng người đàn bà đã trao cho nó nỗi hoảng sợ và sự tủi nhục cuối cùng trong cuộc đời nàng.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện nàng Thơm chết trong hồ. Đó là buổi sáng trong trẻo lạ thường, chim hót véo von trên cành, ánh nắng dịu dàng in từng vệt sáng lên lùm cây xanh, và trên những dấu chân của nàng Thơm còn để lại trên cát trắng. Nàng đã đi ra hồ lúc nửa đêm và đi rất nhiều vòng xung quanh trước khi lao mình xuống đó. Những bước chân không đều nhau chứng tỏ những xáo trộn lớn đến với nàng trước khi có ý định tự kết liễu đời mình. Những xáo trộn đó là gì? Nàng đã nghĩ gì? Tất cả chỉ là phỏng đoán.
Người ta cho rằng nàng là một người đàn bà thâm độc. Để trả thù kẻ cưỡng hiếp mình không gì sâu cay hơn, độc ác hơn là tự biến mình thành một món nợ cho kẻ tội lỗi kia phải gánh trả suốt phần đời còn lại. Khi thằng bé phát hiện sự sống đầy ắp bên trong nàng, âm mưu bị bại lộ thì cũng là lúc nàng cảm thấy tội lỗi mà tự kết liễu đời mình. Nàng chỉ có một con đường chọn lựa cũng như trước đó nàng cũng chỉ có một con đường lựa chọn. Và người ta suy rộng ra, khái quát kiếp người rằng đôi khi người ta sinh ra chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi, và bản chất sự sống là đi nốt con đường lựa chọn đó. Trước mắt thượng đế, chúng ta chỉ là lũ trẻ con do ngài nặn nên, một lũ ngớ ngẩn trong mê cung của ngài. Và cái chết của nàng Thơm chỉ là xảy chân trong mê cung, vậy thôi.
Nhưng lại có ý kiến khác, người ta cho rằng nàng là một kẻ đáng thương. Để cầu mong tình yêu của kẻ khác không gì tốt hơn là tự tạo cho mình một tư thế đón nhận nhiều nhất. Và bi kịch đã đến với nàng từ cái suy nghĩ chết người đó.
Nhưng dù theo lập luận nào thì cũng phải công nhận nàng khá thành công trong việc chinh phục kẻ khác. Nàng đã đem đến cho họ một cảm giác tiếc nuối vô hạn. Hơn thảy là lão câm. Sự tiếc nuối đã làm cho lão trở nên khô quắt. Bịn rịn bên hồ, lão nhìn chòng chọc dấu chân nàng để lại. Nhưng nỗi buồn của lão đến đâu thì không ai hình dung được. Và đôi lúc người ta còn nghĩ ngược lại biết đâu, lão vừa giũ sạch món nợ trần thì sao, và trong tâm hồn lão là cảm giác yên ổn thì sao.
Chiều hôm đó người ta vội vã đem người đàn bà đi chôn. Đó cũng là cách đóng lại một hình ảnh trong mắt mọi người vì nàng đẹp quá. Giữa cái chết và cái đẹp gần như là một sự đồng lõa hòa trộn trong nàng. Dù cái chết đã xâm nhập toàn bộ con người nàng, đôi môi nàng vẫn cứ đầy ắp sự đam mê như tách rời ra khỏi thực thể và sống một đời sống độc lập khiến họ sợ hãi. Họ phải đậy lại cho nhanh. Không khéo đôi tay với những ngón dài lại vươn ra, rồi nàng, toàn bộ cái đẹp của nàng sống dậy sống một đời sống vĩnh cửu trong trí não của họ. Một khi cái đẹp đã ăn sâu vào não thì đời sống bình thường tẻ nhạt xung quanh sẽ kết thúc. Đó là cái họ sợ. Rồi cũng vì sợ, họ vội vã chôn nàng rồi chạy vù về nhà. Cuối cùng, trên mộ chỉ còn lão câm và thằng bé.
- Con biết ông đã giấu cô Thơm ! - Nó nhìn chòng chọc vào mặt lão - Ông đã giả vờ trước mặt cô ấy như không biết gì ! Đúng không? Làm sao mà ông không biết, chẳng qua là ông thông đồng với cô ta cho nên mới có một cái chết như vậy đấy ! Nếu ông đừng giả vờ, cô ấy đừng giả vờ thì không có chuyện như vậy ! Ông đã dối mọi người ! Ông là người biết rõ cô Thơm vẫn đi lại được !
Lão già câm mắt long sòng sọc đứng nhìn thằng bé. Và đó cũng là cái nhìn riêng biệt của lão, không ai đoán được nó nói điều gì. Bất ngờ lão rú lên như một con *** điên. Và từ con mắt của con *** đó trào ra ràn rụa những giọt nước mắt của con người. Đó là những giọt nư