Thứ năm, 13/02/2014
… Cả buổi sáng, nàng và Aki lang thang khắp thị trấn, chụp đủ mọi cảnh hai người nhìn thấy. Những đứa trẻ cắp sách đến trường. Những hàng rau xanh non mới bày biện, những chiếc xe đạp chở đầy hoa rực rỡ trên đường, những cửa hàng lấp lánh màu sắc… Nàng say sưa bấm máy liên tục. Aki cũng thế. Vừa đi, vừa chụp, vừa trò chuyện, vừa cười. Thỉnh thoảng, Aki ghé sát vào nàng và đưa tay nhặt lá me vàng vương trên tóc nàng xuống. Nàng thấy Aki sao gần thế, gần đến mức nàng chỉ cần đưa tay ra cũng có thể ôm lấy. Nàng cúi mặt không nói, Aki cũng không hỏi gì nữ. Hai người cứ thế bước đi trong thảm lá vàng rực và giữa hơi gió heo may thỉnh thoảng lướt qua. Aki vẫn nhặt lá vương trên tóc nàng, việc đó dường như không bao giờ chấm dứt. Có bao giờ tóc nàng vương nhiều lá cây đến thế… Hình như chỉ mỗi hôm nay thôi… Nàng khẽ ngước mắt lên khi Aki vừa chợt cúi xuống. Đôi mắt của Aki ở rất gần nàng. Đôi mắt sâu thẳm, lúc nào cũng nhìn lơ đãng như đang nghĩ ngợi điều gì. Nàng chưa bao giờ hỏi Aki đang nghĩ gì, bây giờ cũng thế. Vì nàng biết câu trả lời, nàng sợ nghe câu trả lời. Aki nhìn nàng một lúc rồi khẽ quay đi. Sao tim nàng lại đau đến thế? Nàng rất sợ. Nàng đưa tay níu lấy áo Aki. Thời gian như ngừng hẳn lại. Những tiếng ồn ào im bặt. Phố xá trong chốc lát chỉ còn lại Aki và nàng… Bàn tay Aki bỗng nắm lấy tay nàng, rất chặt, và rất ấm. Aki định nói điều gì đó. Nhưng, tiếng xe bấm còi inh ỏi làm nàng giật mình, tự nhiên ứa nước mắt.
- Fuyu…
- Aki… - Nàng run rẩy, trong lòng vừa lo sợ bị người khác bắt gặp cảnh tượng ấy, vừa thất vọng tràn trề nhưng lại có chút nhẹ nhõm - …mình…đi thăm Vân…được không?...
-…Ừ… - Aki lặng lẽ đáp.
… Vân vẫn thế, có điều buồn hơn. Làn da hơi xanh của một người ốm yếu. Vân có một tuổi thơ không dễ chịu. Nàng sống với một người cô, bà ấy không dư dả gì, quanh năm xoay xở từng đồng bạc lẻ nên bản tính cũng đâm ra cáu gắt. Vân lại ốm yếu từ nhỏ, thường hay bị ngất đi. Mỗi lần như thế, chỉ có mỗi nàng ở bên cạnh Vân. Aki có lẽ là may mắn duy nhất Vân có được. Có lần nàng hỏi Aki thích Vân ở điểm gì, Aki suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi không biết. Cô ấy ngỏ lời với tôi trước. Có lẽ khi ấy tôi đã quá ngạc nhiên khi thấy một cô gái như Vân lại chủ động bày tỏ với tôi.”. Nàng hỏi Aki yêu Vân tới mức nào, Aki im lặng một chút rồi trả lời: “Không bao giờ bỏ được.”. Nàng nói Aki là vận may của cuộc đời Vân. Aki gật đầu, thì thầm điều gì đó nàng không nghe rõ. Những lúc như thế, đôi mắt của Aki trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết. Aki nhìn nàng nhưng lại giống như nhìn vào một điểm sáng nào đó mơ hồ trên khuôn mặt nàng. Aki đối với Vân là thế. Không bao giờ bỏ được. Dù có chuyện gì xảy ra, dù thế giới có thay đổi thế nào đi chăng nữa. Không thể bỏ được. Aki sẽ chọn ở bên Vân.
… Nàng đã không ít lần mắng nhiếc mình. Nàng đã có quá đủ rồi, gia đình, công việc, sức khỏe. Cái duy nhất nàng thiếu chỉ có một thứ. Đó là vận may duy nhất của Vân.
… Rời khỏi nhà Vân, nàng thấy hai chân mình nặng trĩu. Có phải lần đầu tiên nàng thấy Aki nâng Vân dậy, đặt Vân dựa đầu vào chiếc gối êm ái Aki mua và rót nước cho Vân đâu. Nàng đã quen rồi. Như cảnh tượng của một trăm năm trước. Chẳng có gì thay đổi cả. Điều khác lạ duy nhất là mỗi lần nhìn thấy, tim nàng lại đau hơn. Nhưng hôm nay là lần cuối cùng. Từ ngày mai, không còn Vân, không còn Aki , không còn cảnh tượng ấy nữa. Nhưng còn trái tim đau nhói của nàng, liệu có biến mất không?
… Aki đưa nàng về. Hai người im lặng đi bên nhau trong nắng chiều vàng rực. Trời mùa thu khô và run rẩy lạ thường. Cả không gian như chăng tơ, những sợi tơ mỏng manh và dịu nhẹ sẽ đứt rời sau mỗi chút mạnh tay. Lá vàng rụng đầy đường, lạo xạo theo mỗi bước chân trên con đường rải sỏi.
- Fuyu…
- Gì?...
- Đến chỗ này với tôi nhé…
- Ừ…
Nàng không ngờ mình nhận lời nhanh thế. Giống như là chỉ cần Aki đề nghị, nàng sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này.