“Đúng là tớ ngớ ngẩn thật!” – Tôi lẩm bẩm sau khi kể cho Elise nghe câu chuyện của mình.
Ban đầu, Elise vẻ như không chú tâm lắm. Cô ấy nằm trên thảm cỏ dày và ngước nhìn khoảng trời lấp ló sau những tán thông cao vời vợi.
“Hãy cứ nghĩ mình gặp may. Ở một khúc quanh nào đó cậu chưa biết được! Mà, cậu đã từng nghe đến vụ việc một cô gái người Mỹ suýt bị Mercedes đâm trúng khiến cô ấy trễ tàu đến sở làm chưa? Sở làm của cô ấy nằm trên tầng 77 tòa tháp số 2 trung tâm thương mại thế giới. Hôm đó là ngày 11 tháng 9 năm 2001, cô ấy tới trễ và nhận ra mình đã thoát chết nhờ vụ tai nạn… suýt chết. Người phụ nữ ấy là nữ diễn viên Gwyneth Paltrow. Lần đầu tiên nghe câu chuyện ấy, tớ đã nghĩ, hóa ra trên cuộc đời này, những điều xui xẻo chỉ là tương đối, ngay cả một tai nạn hút chết. Mọi thứ luôn sáng sủa và tốt đẹp, khi được nhìn từ một góc khác!”
Một góc nhìn khác. Mọi thứ sáng sủa. Tôi lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Nhưng bị từ chối vẫn là bị từ chối, mà cảm giác buồn bã và chán chường vẫn đeo bám tôi suốt mấy ngày hôm nay đó thôi. Đâu có gì tươi sáng.
“Cậu có muốn học một bài dân ca Pháp không? Dễ thuộc và vui tai lắm!”
Tôi gật.
Cô ấy nhỏm dậy, vừa hát vừa nhảy. Một tay cô ấy lồng qua tay tôi, tay còn lại chống vào hông. Rồi cô ấy nhảy chân sáo và ra hiệu cho tôi làm theo.
“Sur le pont d’Avignon
L’on y danse, l’on y danse
Sur le pont d’Avignon
L’on y danse, l’on y danse”
(Trên cầu Avignon, chúng tôi nhảy múa. Trên cầu Avignon, chúng tôi nhảy múa…)
Hết đoạn ấy thì cô ấy rời tay khỏi tay tôi, làm điệu bộ như một chú hề, hai tay đặt gần tai, vẫy vẫy, mắt nheo lại, hấp háy và liên tục thè lưỡi.
“Les beaux messieurs font comme ça,
Et puis, encore comme ça.”
(Những anh chàng đẹp trai đều làm thế này, và sau đó là thế này này)
Tôi ôm bụng, cười vang. Elise không làm hành động ấy nữa, chỉ hát thôi. Tiếng hát trong trẻo của cô bạn hòa cùng tiếng thông reo rì rào ở trên cao, hòa cùng tiếng nắng đang chảy tràn trên mặt hồ. Miệng tôi vẫn ngoác tận mang tai…
3. Hôm sau, tôi và Elise đi cáp treo ra Thiền viện Trúc Lâm. Tôi quên khuấy chuyện nhắc cô bạn không nên mặc soóc ngắn như thói quen của cô ấy. Trước cổng Thiền viện, nhớ ra, tôi gãi đầu gãi tai giải thích với Elise thì cô bạn đã cười khì, nháy mắt, lôi từ trong ba lô chiếc khăn choàng to quấn quanh chân, thành chiếc váy không tệ.
Thực tình tôi không biết trong chiếc ba lô luôn mang theo người ấy của Elise chứa những thứ gì nữa. Chai nước nhỏ để uống khi khát, tuýp nước rửa tay khô, máy nghe nhạc đầy ắp bản nhạc tứ xứ, cuốn sổ ghi chép gạch xóa tứ tung với nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh. Thêm cả chiếc máy ảnh cỡ bự nhưng chẳng mấy khi mang ra dùng… Elise thích lặng ngắm mọi thứ hơn là bấm tách tách đơn thuần và cả lý thuyết “Đi du lịch mà không ngồi cà phê hàng tiếng ngắm phố phường và trò chuyện với người bản xứ thì không gọi là đi du lịch”.
Tôi và Elise vẫn đùa gọi nhau bằng biệt hiệu “chúa tể thời gian”. Bởi cả ngày dài hai đứa chỉ tha thẩn trong thiền viện, cũng như cả buổi chiều hôm sau chúng tôi cũng chỉ quanh quẩn dưới thung lũng suối Vàng. Những nơi chốn tôi đã từng đi qua bao lần, nhưng khi trở lại với Elise, ngắm nghía những thứ quen thuộc tưởng đã nằm lòng và… chán ngấy, tôi vẫn thấy thời gian trôi thật nhanh. Thoáng chốc đã hết ngày.
Người ta bảo Đà Lạt có bốn mùa nhưng tôi chỉ nghĩ nơi đây ẩn giấu trong mình hai mùa tách biệt: Mùa mưa và mùa khô mà thôi. Đà Lạt đang vào mùa khô, ấm áp và rực rỡ. Dã quỳ nở vàng những cánh đồng, khắp các con đường ven núi. Ánh sáng tràn ngập khắp muôn nơi, bảo sao cái vẻ trầm mặc và xam xám của những ngôi nhà ở đây lại được du khách nơi nơi nhận xét bằng hai chữ yên bình. Tôi chở Elise trên chiếc xe đạp của Tí Nị. Các cung đường vòng quanh trải dài nhưng không khiến người ta mệt mỏi. Tôi dừng xe, ngắt vài cành hoa dã quỳ, xếp thành bó xinh xinh tặng Elise. Cô bạn nhận lấy, cười. Nắng đầy trong mắt cô bạn. Khoảnh khắc ấy, không dưng tôi nghĩ ở đây có tới hai mặt trời.
Nhìn thấy chúng tôi dựng xe ngoài sân, ba gọi Elise, nói rằng có một bưu thiếp gửi đến cho cô bạn. Ai biết cô bạn đang ở đây mà gửi bưu thiếp cơ chứ? Ai có thể “mạo hiểm” gửi bưu thiếp đến một địa điểm “tạm trú” như thế này? Nhỡ đâu cô bạn đã rời đi thì sao?
Xem chừng Elise chẳng ngạc nhiên chút nào. Cô bạn nhận bưu thiếp từ tay ba tôi, cúi đầu cảm ơn rồi ra ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế mây, bắt đầu đọc và vu vơ cười.
“Bưu thiếp từ Sing. Tớ tự gửi cho chính mình đấy!” – Elise trả lời như thế cho câu hỏi trong lặng yên của tôi. Hóa ra trước khi rời khỏi vùng đất nào đó, cô bạn có thói quen mua một chiếc bưu thiếp, ghi vào đó kỉ niệm đáng nhớ và gửi đến địa chỉ của mình ở nơi m