Duck hunt

Món quà bất ngờ


----------

Sáng đầu tiên có hẹn với mẹ, tôi tắt máy, rồi đi lang thang dọc phố Bà Triệu. Tôi không thể ra Đinh chơi với chị sick, vì tôi biết mẹ sẽ ra đấy tìm tôi. 7h30 sáng ở Hà Nội, hiếm có cô chủ hay cậu chủ nào mở shop sớm thế. Vậy mà vẫn có. Awake Corner.

Tiếng nhạc êm dịu của Turn Me On, chứ không phải những giai điệu rộn rã vui nhộn chào buổi sáng thường thấy, bắt tai tôi ở ngay phút đầu tiên. Người duy nhất trong cửa hàng cũng ngạc nhiên:

- Ô, xin chào.

Trước mặt tôi là một cậu bạn với đôi mắt sáng sau gọng kính đen, tóc tai hơi bù xù một chút, trên tay là một hamburger còn đang lỡ dở. Hình ảnh này trông có vẻ hơi quen thuộc ... Sau khoảng mấy phút ậm ừ, tôi đã nhớ ra. Phải rồi, cậu ấy đây mà. Chỉ nhìn liếc qua một lần, nhưng tôi biết đây đích thị là cậu ấy. Cậu bạn wake me up when my september ends của tôi!

- Hey, có vẻ như mình nên đổi sang nhạc Dance cho đỡ ủe oải nhỉ - Cậu bạn nhanh nhẹn đáp lời khi thấy con bé trước mặt bị đứng hình hồi lâu.

- Cậu có ba lô màu cam không? – Câu hỏi liên quan nhất trong ngày.

- Có - Cậu bạn cười toe.

Vậy đủ rồi, đúng không nhỉ, tôi thầm nghĩ .

- À ... mình muốn lấy cái kia. Cái đó đó... không... không phải... cái bên cạnh ý... – tôi bắt đầu bị luống cuống.

- Thật chứ? Nó là ba lô và nó màu cam à – Cậu bạn lại cười phá lên. Tiếng cười rất trong và đôi mắt rất tươi.

- Có lẽ...Mình lấy luôn. Bạn gói giúp mình luôn nhé. Thật mà – vẻ mặt quả quyết serious của tôi hình như càng tôn lên hình mẫu cô gái đáng thương trước mặt cậu bạn. Tôi còn thấy mặt mình hơi nóng lên một chút. Tệ thật - Ừm... có cafe nữa nhỉ. Vậy mình vào kia đợi. Lấy mình một cafe đen không đường – Khi tôi quay người đi, luống cuống thế nào chân liêu xiêu phải chiếc ghế bành suýt thì vồ ếch.

- Ok. Đợi mình gói quà nhé. À, ở góc đấy cậu có thể nằm ườn và ngủ nếu cậu muốn.

Tôi ngại ngùng cười trừ:

- Cứ để nhạc Jazz thế này là được.

Tôi không biết đấy có phải thói quen của quán không. Nhưng cả sáng hôm đấy, cậu bạn chỉ để những bản jazz hoặc blue jazz đầy mê hoặc. Và thậm chí, tôi đã chợp mắt một chút. Thật lạ. Ngoài Đinh, chưa bao giờ tôi dễ ngủ đến vậy...

Tối hôm đó, tôi dọn bớt những thứ lỉnh kỉnh trong ngăn kéo, rồi đặt gói quà bé bé xinh xinh vào đó. Cười vu vơ. Và ngủ. Trước khi nhắm mắt, tôi reply tin nhắn: “Con xin loi. Con chua muon gap me.” Trong giấc mơ, tôi vẫn tiếp tục ném rất nhiều quả bóng. Có quả vào, có quả ra. Nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng.

-------------------
Những ngày sau đó, thay vì những cuộc gọi, mẹ chỉ để lại những mẩu tin ngắn chúc tôi ngủ ngon hay đại loại như vậy. Tôi cũng không biết mình đang buồn hay vui nữa. Thỉnh thoảng tôi lại ra Awake Corner, có thể là sáng tinh mơ, có thể lúc trưa chiều hoặc tối. Tôi muốn đến vào những khung giờ khác nhau, để thấy những vẻ mặt khác nhau của cậu bạn. Lâu dần, tôi phát hiện ra ối điều.

1. Đồ ở Awake Corner siêu đẹp. Cũng có thể vì tôi hay ra đây nên nó phải vậy.

2. Thỉnh thoảng tôi hay buột miệng những thứ rất ngớ ngẩn và đáng xấu hổ khi cậu bạn giúp tôi chọn quà. Nhưng nó rất thật.

3. Cậu bạn của tôi là một người có thể cười không mệt nghỉ với bất cứ ai. Và có rất nhiều cô gái say nắng cậu bạn từ lần đầu tiên vào quán. Giống như người nào đó... người nào đó cũng chỉ giống như những người khác.

4. Cậu ấy có khối tật xấu, như là sẽ nổi đùng nổi đóa lên nếu như bị phá rối giấc ngủ. Rồi điều 5, điều 6 ....

danh sách cứ dài dần ra. Kèm theo đó là những cảm xúc không lời của tôi với cậu bạn. À, nên nói đó là những cảm xúc tôi không muốn gọi tên thì đúng hơn.

Tôi cất cẩn thận những gói quà tôi mang về, tuyệt nhiên không bóc. Tôi muốn lưu giữ tất cả những gì giữa tôi với cậu bạn theo cách vẹn nguyên nhất có thể. Tối tôi vẫn ra Đinh làm việc. Đôi lúc, tôi lại kể cho chị sick nghe về những điều đó.

- Thằng bé cung gì đấy, chị bói tình duyên nào.

- ... Em không biết.

- Hừm, vậy tên gì?

- Em không hỏi.

Chị làm động tác chúc phúc của Chúa rồi bắt đầu quay sang cù léc tôi.

- Kệ em!! A, em buồn hahaha... Có quan trọng gì đâu chị. Em với cậu ấy vậy là có duyên rồi. Whatever comes will come.

- I have no idea. – Nhún vai – Nhưng em cũng phải biết cậu ấy nghĩ gì chứ.

Tôi khẽ lắc đầu:

- Với ai cậu ấy cũng giống nhau cả thôi. Em thấy rồi. Em cảm nhận được mà. Em có vấn đề với việc giao tiếp, chị biết đấy. Ngược lại hoàn toàn với cậu ấy. Rõ là chưa đủ và không được đâu.

- Giống như với mẹ em?

- Vậy thì phải ngược lại – Tôi cười.

- Mai em định làm gì?

Trang: Trước 123
U-ON