Old school Easter eggs.

Một cuộc vá víu


Bỗng dưng nó thèm nghe giọng nói của ai đó trong gia đình. Nó gọi mẹ, và không đưa ống nghe ra xa nữa. Mẹ hỏi: “Đi chơi vui không con? Mẹ hối hận khi lỡ đẻ mày tuổi Ngựa quá con à”. Nó cười khì khì: “Ngày xưa, lúc con ở nhà vùi đầu vào máy tính, sách báo, mẹ cũng càm ràm rằng lớn rồi mà không đi đây đi đó cho biết, ru rú ở nhà ăn bám ba mẹ. Giờ con đi rồi, thì mẹ cũng càm ràm. Đã có ai nói với mẹ rằng bệnh càm ràm nó cũng biết lây chưa? Ở tòa soạn con có biệt danh là Càm Ràm đấy”. “Thôi đừng dẻo miệng. Miệng lưỡi nhà báo nghe kinh quá. Mẹ biết hết rồi con ạ. Thằng Duy nó qua đây, nói chuyện với mẹ nguyên một buổi chiều. Tiếc rằng mẹ chưa dạy con điều này. Cứ đấm vào mặt con nhỏ nào chuyên đi cướp bồ của người khác. Mẹ ủng hộ. Phải mạnh mẽ, con ạ”. Nó lại phá lên cười, cười ngặt nghẽo: “Mẹ ơi, là người ta tự nguyện đấy chứ. Chứ con có phải là đứa yếu đuối kém tài gì đâu. Con đi, vì chỉ nghĩ rằng cho tình yêu tự do thì nó vẫn còn đó chứ không mất đi. Càng giữ chặt, càng mất, lại càng đau thôi mẹ ạ…À, có mật ong rừng nguyên chất này. Tốt cho da lắm đấy nhé. Con mua chục lít về xài dần tuổi già nha mẹ. Haha”. “Cái con ngựa này, chỉ đánh trống lảng là giỏi. Ừ biết rồi, về lẹ đi. Nghĩ tới mày là mẹ xót quá con ạ. Về cho mẹ nhìn mặt mày một cái, rồi muốn đi nữa thì cứ đi”. Ấm áp ở đâu kéo về, làm tim đập rộn ràng và tươi vui. Mẹ ơi, thật sự thì con đau lắm. Nhưng mẹ cũng đã nói, con gái thì phải kiêu hãnh đúng không? Con kiêu hãnh đủ bốn mùa nắng mưa rồi. Giờ con phải làm sao?

.....

Chắc nó về. Nó nghĩ vậy khi xem lại một loạt những tấm ảnh nó đã chụp qua hàng chục con đường, hàng chục vùng đất xa lạ. Tự hỏi mình nhiều điều. Khi về nó có nên quay lại mục showbiz hào nhoáng và lố bịch không, hay lại tiếp tục những chuyến đi? Khi về nó có nên thử sức ở một lĩnh vực khác không, PR chẳng hạn? Khi về, nó có nên gặp Duy mà bảo rằng mình yêu thương nhau lại đi không? Nghĩ thì nghĩ vậy, nó biết nó phải về thôi. Bất kể điều gì đang chờ đợi. Vì rằng thành phố đã ở quá xa rồi, nó sợ nếu nó đi nữa, thì thành phố sẽ quên lãng nó, như ai đó đã từng…

Duy đón nó ở bến xe. Với đôi giày cũ đã hở mũi. Nó đá đá chân vào chân Duy: “Giày bị sao thế này? Định mang đến khi nào thì mới chịu bỏ hả?”. Duy không cười, nắm chặt tay nó lôi đi. Nắm chặt tay nó trên xe taxi. Ngón tay mân mê những nốt chai sạn, thở dài. Ngón tay vuốt mái tóc xơ xác, thở dài. Duy bảo: “Lúc đi, em đã nghĩ gì?”. Nó trả lời: “Chẳng gì cả. Kiểu như gặp một người xa lạ, níu lại, hỏi rằng Anh đi đâu, cho tôi theo với”. Ánh mắt Duy lặng thinh. Nó nhận ra, đây không phải là ánh mắt của kẻ từng mang nhiều sự cô độc mà nó ủ ấm nữa. Nó u ám hơn nhiều. Thắt cả lòng, nó tự hỏi, chúng ta lại phải vá víu cho nhau lại từ đầu ư , Duy? Anh không có một lời xin lỗi hoặc giải thích nào sao? Khi xe tiến đến trung tâm thành phố, qua dòng người tấp nập, nó lại muốn xuống xe, níu tay một kẻ xa lạ nào đó, bảo: “Anh đi đâu, cho tôi theo với” quá. Nhưng Duy giữ chặt ơi là chặt, đến đau cả những đốt tay.

Anh xin lỗi.

Duy nói vậy.

Nó biết vậy.

Biết rằng bao nhiêu chuyến đi cũng không thể xóa hết cái tình yêu nó nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời. Biết rằng giờ nó đã về rồi, không yêu thương nhau thì chúng ta gặp lại nhau làm gì nữa. Thôi thì yêu thương lại nhé, đến khi nào rã rời thì thôi. Duy cười hiền, bàn chân líu ríu trong mũi giày rách.

Tình yêu đơn giản nhỉ? Như cái việc dẫn nhau đi mua giày mới sau nhiều ngày xa cách, đứa con gái nói gọn lỏn với nhân viên bán hàng rằng “Lấy cho em đôi này, màu đen hoặc nâu, size 40” vậy. Ừ thì chỉ vậy thôi, chứ còn đòi hỏi gì nữa?

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]