Teya Salat

Mũ đôi

Đó là hai chỉếc mũ cuối cùng trên quầy bán vật phẩm lưu niệm của một ban nhạc nổi tiếng đến Việt Nam biểu diễn. Xem hết đêm nhạc, chen chúc trong dòng người đông đúc ra khỏi sân vận động, cậu ấy và tôi vẫn nắm chặt tay nhau.
Không những thế, hai đứa đều nhìn thấy hai chiếc mũ và cùng có chung ý nghĩ là phải mua cho được. Thực sự, hai chiếc mũ cũng bình thường thôi, màu xanh biển, có in logo ban nhạc phía trên lưỡi trai. Ấy thế mà khi đội lên chiếc mũ hệt như dành riêng cho Hiền, vừa in, vành mũ hơi vểnh làm hiện rõ đôi mắt sáng lúc nào cũng như đang nghĩ về những điều tốt lành. Hiền cũng bảo tôi đội chiếc mũ rất hợp. Nó làm tôi trông mạnh mẽ và cá tính, điều mà cậu ấy thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai đứa nắm tay nhau trên suốt chặng đường về nhà. Sáng hôm sau Hiền lên máy bay sang Anh du học. Theo kế hoạch thì phải qua hai năm cậu ấy mới trở về. 'Tụi mình giữ hai chiếc mũ này cho đến khi gặp lại nhé!" Hiền nói khi chia tay. Lúc đó tôi rất muốn khóc. Nhưng tôi đã không khóc vì có hai điều trong lời hẹn để tôi vượt lên những giọt nước mắt: Chắc chắn cậu ấy sẽ quay về. Từ giờ đến lúc ấy, tôi không được đánh mất chiếc mũ.

Có khá nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra trong thời gian đó. Dù ở xa, tôi và Hiền vẫn chia sẻ áp lực các kỳ thi, cảm giác hồi hộp chờ tin trúng tuyển vào trường đại học. Tuy nhiên tôi lại nhớ hơn cả những việc liên quan tới chiếc mũ lưỡi trai. Mỗi khi đi chơi đâu hay làm một việc gì đặc biệt, tôi thường lấy nó ra đội, cảm giác như Hiền vẫn đang bên cạnh. Điều này cũng hợp lý ở chỗ nếu tôi gửi hình cho Hiền, cậu ấy sẽ nhận ra tôi trong đám đông nhờ chiếc mũ. Còn ở bên đó, khi nào ra ngoài trời, cậu ấy cũng đội chiếc mũ của hai đứa để chụp ảnh. Có thời gian cả hai bận rộn cho các kỳ thi không Chat hay skype được nhiều, mỗi lần nhìn thấỵ chiếc mũ của hai đứa, tôi lại vững tin mọi thứ vẫn thật tốt đẹp.

Mặc dù tôi giữ chiếc mũ cẩn thận, thỉnh thoảng vẫn xảy ra sự cố. Lần đó lớp 12 tổ chức đi cắm trại trên rừng Nam Cát Tiên. Buổi trưa nắng chói gắt. Nhỏ bạn thân mượn tôi chiếc mũ. Rồi một ai khác mượn. Mải chơi đùa, tôi cũng quên bẵng, về tới nhà soát lại đồ đạc, tôi mới giật mình. Điện thoại cho nhỏ bạn thân, nhỏ không thể nhớ người kế tiếp mượn mũ là ai. Nghe giọng tôi căng thẳng, nhỏ bật cười: ”Có gì mà lo chứ. Mấy thứ như thế có bao nhiêu tiền đâu." Tôi cúp máy gọi sang cậu bạn khác cùng chơi trong nhóm. Qua hơn chục cuộc gọi như thế tôi mới tìm thấy cái mũ đi lạc. Sau vụ đó, nhiều bạn nghi ngờ tôi có đó hơi bất bình thường. Nhưng không sao cả. Miễn là chiếc mũ đặc biệt vẫn ở bên tôi.
Hiền và tôi vô đại học. Cậu ấy vào kỳ học đầu tiên, kiếm việc làm thêm ở một tiệm ăn. Còn giữa năm nhất lớp tôi có hai tuần tập trung trên Thủ Đức học quân sự. Trong ba lô mang theo không thể thiếu chiếc mũ. Rút kinh nghiệm, ít khi tôi đội chiếc mũ vì lỡ bạn nào muốn mượn thì rất khó để từ chối, khó hơn nữa là giải thích lý do vì sao tôi không thể xa chiếc mũ này. Chỉ khi nào cần chụp hình cho Hiền coi, tôi mới lấy nó ra. Tuy nhiên, với các bạn mới thì nó cũng như hàng vạn chiếc mũ bình thường khác, thậm chí còn bạc màu và không hợp thời trang. Vậy nên một buổi chiều, đi ăn cơm về phòng, trên giường của tôi có một cái snapback mới tinh. Cô bạn giường kế bên cười bí mật rồi cũng chịu hé lộ đó là món quà của một cậu bạn cùng khoa đang muốn làm quen với tôi. Tôi vội vã nhìn góc giường nơi để chiếc mũ cũ. Nó không còn ở đó. Trước bộ mặt tái mét của tôi, cô bạn cũng sợ hãi lây, giải thích rằng mấy bạn cùng phòng thấy chiếc mỹ đó quá cũ mà tôi cứ giữ hoài nên đã tìm cách “loại bỏ”từ hồi chiều. Tôi buồn bã: “Bỏ đâu vậy?” Cô bạn giải thích: “Có hai mẹ con bà ve chai đi ngang. Tui mang ra cho thằng nhóc để nó đội cho đỡ nắng. Dù sao thì đã có một cái mới thay thế rồi nè. Đội thử coi. Đẹp và hợp lắm đó..." Vậy là không thể nào tìm lại chiếc mũ ấy nữa. Suốt tối tôi trằn trọc hoài, phần vì tiếc, phần không biết nói với Hiền thế nào. Rồi còn phải nghĩ cách trả lại chiếc snapback cho cậu bạn cùng khoa mà cho cậu ấy hụt hẫng...

Hai năm sắp qua rồi. Tôi vẫn trông đợi từng lúc hai đứa hẹn viber, kể cho Hiền nghe các chuyện lớn nhỏ mỗi ngày. Nhưng tôi không chắc chắn suy nghĩ của cậu ấy thay đổi ra sao. Hiền có nhiều bạn mới, đi nhiều nơi, tính tình có vẻ trầm hơn. Mấy tháng sau này tôi không thấy cậu ấy đội mũ lưỡi trai xanh biển mà thay bằng các kiểu mũ khác. Chẳng hiểu sao, cậu ấy cũng không nhận ra tôi chẳng còn đội chiếc mũ hai đứa mua chung nữa.

Ngày Hiển về nước đã tới. Trong khi ba và chị gái cậu ấy mãi tìm kiếm, tôi nhận ra Hiền ngay trong đám đông. Cậu ấy cao lên, gầy đi nhiều, nhưng đôi mắt ấm áp biết cười không lẫn đâu được. Quên cả mắc cỡ, tôi chạy đến. Hai đứa ôm chầm nhau. Đó chính là lúc tôi hiểu mọi thứ giữa hai đứa vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

Chiếc mũ của Hiền đánh mất hôm cậu ấy làm thêm về khuya đi bộ dọc bờ sông. Gió thổ

U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]