Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Mùa hè khắc nghiệt - Chương 3

- Trời! Ly trà đá mà nó dám uống cạn hết trăm phần trăm.
Chú Sáu bật cười rồi hối thúc:
- Thôi, ăn cơm đi. Ba và cậu Thạch còn phải về nhà lều nhận đợt giao cá buổi tối.
Thạch và chú Sáu đi dọc bờ biển về phía nhà lều. Đêm trăng mờ mờ. Biển đen thẫm lấp lánh những ngọn sóng bạc. Những chú còng bỏ chạy tán loạn khi bước chân của hai người đến gần chúng. Gió thổi mạnh khiến tóc của Thạch thổi ngược về phía sau. Anh đi gần chú Sáu, hỏi:
- Thím mất lâu chưa chú?
Chú Sáu quăng điếu thuốc xuống cát, gió thổi tàn lửa bay lả tả rồi tắt ngóm.
- Mười tám năm rồi, bả mất khi vừa sanh con Trân. Bác sĩ phải mổ bà mới cứu được con bé. Bả bị bệnh tim và con Trân cũng bị bệnh đó. Năm rồi nó đang học lớp mười hai, phải vào bệnh viện chữa bệnh tim nửa tháng rồi về nhà nằm dưỡng bệnh hai tháng nên phải bỏ dở năm học. Tôi không muốn nó đi học nữa, suy nghĩ nhiều chỉ làm mệt tim. Nhưng con nhỏ đó tánh “chướng” lắm. Nó nhất quyết đòi đi học lại vào tháng tám tới.
- Trân không thể làm việc nặng nhọc. Vậy em phải học thêm có bằng cấp, mai sau mới tìm được việc làm nhẹ nhàng.
Chú Sáu lắc đầu:
- Tôi nói nó ở nhà giúp vợ thằng Hải bán cá cũng đủ sống. Bán cá đâu có cần học cho cao. Nó nói: Vậy ba thấy không cần cái đầu thì con để cái đầu làm chi cho nặng cổ. Rồi nó đập đầu vào tường, máu chảy tùm lum. Tôi phải chở nó vô bệnh viện khâu mấy mũi trên đầu… Con nhỏ tánh “chướng” ghê lắm! Nó không chịu thua bạn bè. Nghỉ học một năm rồi, đi học lại không biết nó có theo kịp người ta?
Thạch khum tay che gió châm một điếu thuốc rồi nói:
- Nếu chú đồng ý, cháu sẽ dạy kèm cho Trân. Cháu sẽ ôn luyện bài vở để em có thể theo kịp các bạn.
Chú Sáu nắm tay Thạch lắc lắc:
- Vậy thì hay quá! Cám ơn cậu nhiều. Nó đã đau buồn vì thiếu mẹ nên tôi muốn làm mọi chuyện cho nó được vui.

Trang: Trước 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]