Mùa hè khắc nghiệt - Chương 4
Bên trong một ngôi nhà thờ cổ, cha Tâm đang đàn cây đàn Organ cũ kỹ, tập cho ca đoàn của nhà thờ hát một bản thánh ca, chuẩn bị cho ngày lễ thánh. Trân mặc áo dài trắng, cổ đeo sợi dây chuyền có cây thánh giá. Em đứng ở hàng đầu của ca đoàn, cùng các bạn cất cao giọng hát theo tiếng đàn của cha Tâm.
- Nào chúng ta hát lại một lần nữa trước khi ra về.
Cha Tâm dạo đàn. Tiếng hát bay cao lên vòm nhà thờ rồi lan ra ngòai những khung cửa mở.
Thạch đang đi dạo bên ngoài nhà thờ. Tiếng đàn, tiếng hát đã lôi cuốn anh bước vào nhà thờ. Anh ngồi xuống một chiếc ghế trống, lắng nghe bài thánh ca một cách say mê rồi anh cúi đầu xuống thành ghế trước. Thạch nhớ lại đêm Noel ở một làng chài miền Trung mà anh đã dự. Nơi đó người dân còn nghèo khổ. Nhà thờ được lợp tôn, gác chuông dựng trên những thân tre cao. Các con chiên phải quỳ gối đọc kinh ngoài sân trên cát ướt. Tiếng kinh cầu lẫn trong tiếng gió, tiếng sóng và sương lạnh, đã khiến Thạch thầm hiểu tại sao người ta cần phải có đức tin để sống và vươn lên. Vậy mà anh…
Một cái vỗ vai làm Thạch giật mình, ngẩng đầu lên. Cha Tâm đứng trước anh mỉm cười:
- Con đang cầu nguyện?
Thạch lúng túng:
- Dạ không. Con xin lỗi cha.
- Con không phải là người dân ở đây?
- Dạ phải. Con mới ở Sài Gòn ra đây làm việc.
- Con cũng không phải là tín đồ Thiên chúa giáo?
- Dạ phải.
- Vậy con vào đây có ý nguyện gì?
- Con đi ngang qua nhà thờ. Chính bài thánh ca đã lôi cuốn con vào đây. Âm nhạc rất thanh thoát khiến con muốn tin tưởng vào một điều gì đó.
- Con đang thiếu đức tin?
- Dạ phải.
- Vậy con muốn bắt đầu bằng âm nhạc?
- Thời sinh viên con cũng chơi đàn Organ cho ban nhạc trường Đại học Kinh tế.
- Con hãy bắt đầu bằng âm nhạc ca ngợi Thiên chúa rồi con sẽ được gần Chúa. Cha cũng bận nhiều việc. Nếu có thể, mỗi chiều chủ nhật, con đến đây phụ cha đàn Organ cho các em trong ca đoàn tập hát.
- Con chưa đàn thánh ca bao giờ.
- Con cứ đàn thử đi. Có lòng tin sẽ làm được mọi chuyện.
- Con xin cảm ơn cha.
Thạch bước đến cây đàn Organ. Anh bắt đầu đàn bản ”Đêm thánh vô cùng”. Cha Tâm lắng nghe rồi mỉm cười…
Bước ra khỏi nhà thờ, Thạch đi thẳng xuống bãi biển. Vượt qua hàng cây xương rồng đang nở những bông hoa đỏ ối, Thạch thấy biển xanh thẳm đến tận chân trời. Anh ngồi xuống bãi cát, suy nghĩ lời cha Tâm nói: “Có lòng tin thì sẽ làm được mọi chuyện”. Nhưng anh biết tin vào cái gì bây giờ?
Trân đã về nhà thay áo dài, mặc áo bà ba màu tím than để đi xuống bến cá. Tình cờ thấy Thạch ngồi một mình trên bãi biển, em đến đứng sau lưng Thạch:
- Hù!
Thạch giật mình đứng dậy.
- Em làm tôi sợ mất hồn!
- Anh Hai nhát gan quá vậy?
Thạch cười bào chữa:
- Tại tôi bị đau gan.
- Hồi nãy anh Hai đàn ở trong nhà thờ phải không?
- Sao em biết?
- Tiếng đàn của cha Tâm em nghe đã quá quen vì em ở trong ca đoàn mà. Còn tiếng đàn của anh Hai nghe lạ lắm!
- Lạ ở chỗ nào?
Trân nhíu mày suy nghĩ rồi nói:
- Tiếng đàn của anh Hai không thanh thoát, trôi chảy như tiếng đàn của cha Tâm. Nó cứ ngập ngừng sao sao ấy.
- Em nhận xét đúng. Tiếng đàn của tôi còn ngập ngừng vì thiếu đức tin.
- Anh Hai không tin vào Chúa?
Thạch cúi xuống lượm một vỏ ốc trên cát rồi ném mạnh vào một con sóng lớn đang ùa vào bờ. Ào, con sóng rút đi mất hút…
Thạch nói:
- Em thấy con sóng to lớn đó chứ? Nó gầm gào dữ dội ùa vào bờ rồi im lặng mất hút. Tôi nhớ đến câu “Sinh tử thị ba”. Sống chết như một đợt sóng. Nó khiến tôi không tin điều gì có thật trên đời này. Tất cả chỉ là ảo!
- Vậy anh Hai cũng không có thật ở đời này?
- Đúng vậy.
- Vậy ai đang đứng bên em?
- Một người tạm là tôi.
- Vậy ai đứng bên anh Hai?
- Một người tạm là Trân.
- Cái gì cũng tạm, vậy cái ”tạm là” phải có thật chứ?
- Đúng vậy. Nó có thật một cách ”tạm là”.
Trân lắc đầu, gió thổi mái tóc em bay phủ kín khuôn mặt. Em vuốt mái tóc ra sau và nói:
- Anh Hai nói khó hiểu quá.
Thạch cười:
- Chính em đã làm cho những câu trả lời của tôi trở thành khó hiểu.
Trân trợn mắt:
- Lỗi tại em?
- Tại tôi nữa, vì tôi đã cố gắng giải thích một cách vô ích những điều không có thật.
- Dù sao, em vẫn tin phải có một điều gì đó có thật trên đời này.
- Theo em, điều đó là gì?
Trân cúi đầu, di di đôi dép quai vàng rực trên cát.
- Điều đó là điều… sau này anh Hai sẽ hiểu.
Nhìn đôi dép quai vàng rực của Trâm ánh lên trong buổi chiều tà, tự nhiên Thạch thấy bụng đau nhói và miệng ứa ra chất nước đắng. Bệnh đau gan của Thạch vẫn thường xảy ra bất chợt như vậy. Mặc dù anh đã đi bệnh viện chữa trị nhưng vì không bỏ được rượu bia, cà phê, thuốc lá nên cơn bệnh vẫn âm ỉ. Về đây anh lại ăn toàn đồ biển nên cơn bệnh dễ bộc phát.
Thạch cúi xuống giật đôi dép ở chân Trân ném ra biển rồi anh ngã gục xu