Mùa hè khắc nghiệt - Chương 6
Quán Trúc Đào buổi tối. Những chùm hoa đỏ hồng của cây trúc đào ở cửa quán đã tàn, chỉ còn lại những tán lá xanh thẫm. Từ ngày Thạch bỏ đi, quán không bao giờ mở lại ca khúc Trúc Đào do Duy Quang hát, bởi đĩa nhạc đó Quế Lan đã ném vào thùng rác. Cô muốn dứt khoát chuyện tình cảm với Thạch. Cô đã cắt mái tóc dài đen mượt mà Thạch thường khen ngợi thành mái tóc tém và nhuộm thêm những lọn tóc vàng. Cô cũng muốn nhổ luôn chiếc răng khểnh mà Thạch thường say mê nhìn, may mà chị cô đã hết lời ngăn cản. Để quên đi một người, cách dễ nhất là tìm một nguời khác và Quế Lan đã gặp Hiệp, một bác sĩ đang đi thực tập. Anh thường đến quán uống nước tăng lực sau những buổi thực tập ở Viện Tim.
Đêm nay, họ ngồi ở chiếc bàn cũng có chiếc gạt tàn bằng gốm hình con cua. Nhưng không có tàn thuốc nào ở bụng con cua vì bác sĩ Hiệp hiểu quá rõ thuốc lá có hại cho sức khoẻ. Hiệp rót lon “bò húc” vào ly đá. Quế Lan khuấy đường trong ly cam vắt, chiếc muỗng va chạm thành ly kêu lanh canh. Trời quá nóng dù từ chiếc loa đang phát ra một ca khúc của Trịnh Công Sơn: “Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn em mang em mang...”.
Hiệp đẩy gọng kính cận lên sát mắt hỏi:
- Em thích nhạc Trịnh chứ?
Quế Lan lắc đầu.
- Không. Vì một người em ghét, hắn rất thích nhạc Trịnh.
Hiệp cười.
- Đâu phải ghét người là ghét cả đường đi lối về.
- Em vậy đó. Thậm chí em ghét tất cả những gã thanh niên hút thuốc chỉ vì hắn nghiện hút thuốc.
- Cũng may anh không hút thuốc. Nhưng hắn có ăn cơm không? Nếu có, anh sẽ đổi qua ăn bánh mì.
Quế Lan đấm vào vai Hiệp:
- Hắn thích ăn cơm với tép rang, nên em ghét những người ăn tép rang. Anh có thích ăn tép rang không?
- Không. Anh thích ăn tôm lăn bột chiên bơ.
Hiệp bật cười rồi lấy một ngón tay gõ gõ vào trán:
- Trời nóng quá, dễ làm người ta bị stress. Em hãy xin phép ba má cho em về quê anh chơi vài ngày. Coi như đi picnic thư giãn.
- Quê anh ở đâu?
- Ở một vùng biển. Biển nơi đó còn đẹp hơn Vũng Tàu, nước trong xanh vì rất ít người tắm. Chúng ta sẽ theo ghe đi câu mực. Mực tươi mới câu lên, luộc ăn rất ngọt.
Quế Lan cười:
- Cũng may hắn rất ghét ăn mực luộc.
Hiệp nhăn mặt:
- Hắn là ai mà em nhắc hoài vậy?
- Em đã “quên” hắn rồi nên đâu còn biết hắn là ai? Được rồi em sẽ xin phép ba má đi picnic. Nhưng em nói trước, ra đến quê anh mà em thấy chán, ngay hôm sau em sẽ đón xe đò về Sài Gòn một mình, không đợi anh đâu.
- Đồng ý. Rồi em sẽ thấy biển rất quyến rũ và người ta khó mà bỏ đi ngay.
Trên bàn làm việc của Thạch có một cây san hô màu hồng. Anh mới mua nó nhân chuyến đi giao hàng ngang qua bãi biển Cà Ná. Người ta bày bán san hô dọc hai bên quốc lộ I. Trong văn phòng làm việc không khí nóng hầm hập, hoa tươi cắm trong bình chỉ một ngày là héo rũ. Cành “hoa đá” đã giúp Thạch đỡ mỏi mắt mỗi khi đánh máy vi tính cả chồng hợp đồng giao hàng.
Chuông điện thoại reo. Chị Yến thủ quỹ bốc máy lên nghe rồi để máy xuống bàn, gọi:
- Thạch! Em có điện thoại từ Sài Gòn.
Thạch rời máy vì tính, đến cầm điện thoại:
- Alô, Thạch đây. A! Tuấn hả. Ông khoẻ không? Tôi rất khoẻ. Có lẽ nhờ gió biển và hương nước mắm.
Tiếng Tuấn:
- Nghe giọng ông, chắc ông đang có chuyện gì vui lắm.
- À, tại công việc ở đây rất vui.
- Vậy tôi báo cho ông một công việc còn vui hơn nữa.
- Việc gì vậy?
- Công ty tôi đang cần một nhân viên makerting có tay nghề. Tôi đã giới thiệu ông với sếp. Sếp OK với mức lương khởi đầu một trăm đô một tháng.
- Một trăm đô một tháng, gấp đôi lương tôi ở đây rồi!
- Nếu đồng ý thì về Sài Gòn nhận việc gấp. Chậm trễ sẽ mất chỗ, bởi người có khả năng như ông ở Sài Gòn đâu có thiếu.
- Ông nói sếp cho tôi ba ngày được không, để tôi suy nghĩ kỹ trước khi quyết định?
- Còn suy nghĩ gì nữa. Bộ ông chê công việc nhiều tiền à?
- Không phải vậy. Tại tôi đang cảm thấy hạnh phúc ở đây.
- Hạnh phúc vì đang yêu một người nào đó hay đang yêu… nước mắm?
- Có lẽ cả hai.
- Thôi tùy ông. Hạn cuối là chiều mai, ông điện thoại cho tôi biết quyết định. Chúc đầu óc ông vẫn còn tỉnh táo trong hạnh phúc. Bye!
- Cảm ơn.
Thạch thẫn thờ bỏ ống nghe xuống máy điện thoại. Chị Yến ngồi ở bàn đã nghe và hiểu loáng thoáng câu chuyện. Chị hỏi:
- Em sẽ trở về Sài Gòn làm việc?
Thạch vò đầu:
- Em chưa quyết định được chị ạ.
- Vì lý do gì?
Thạch cười:
- Có thể tại mùi hương nước mắm đã quyến rũ em.
Chị Yến thở dài:
- Chị chỉ muốn có dịp để quên đi mùi hương đó.
- Sao vậy chị?
- Còn phải hỏi nữa. Đi làm ai chẳng muốn có cơ hội để tiến thân. Còn ở đây chị cứ ngồi mãi một chỗ đến già rồi về hưu!
Hai người mải nói chuyện không chú ý một thanh niên đeo kính cận, tay xách hành lý bước vào. Cùng đi với anh có cô gái đội nón vải màu xanh lá cây, đeo kính đen, lưng mang ba lô màu xám tro.
Chị Yến vội vã chào:
- Ồ, cậu Hiệp! Cậu mới về.