Mùa hè khắc nghiệt - Chương 7
- Em có bị say sóng không?
Quế Lan lắc đầu:
- Em có cảm tưởng đang ngồi trên xe đò chạy vào con đường nhiều ổ gà.
- Giỏi! vậy em làm dâu xứ biển được rồi. Đồng ý không?
Quế Lan cười
- Đợi khi em lên đất liền có bị “say” không, mới quyết định được.
Ghe chạy vào cửa sông, con nước đã êm. Hải tìm một chỗ trống ở bến, lái ghe vào rồi tắt máy. Hiệp nhảy lên bờ, đưa tay kéo Quế Lan lên theo. Trân đã đứng đợi ở trên bờ gọi vọng xuống.
- Anh Hải, bữa nay có cá không?
Từ buồng lái, Hải nhô đầu ra, trả lời:
- Không có. Sáng nay anh chở anh Hiệp đi chơi. Tối mới đi đánh cá.
Hiệp đi đến vỗ vai Trân.
- Chà, em mau lớn dữ!
Trân tươi cười
- Chào anh Hiệp. Em tưởng đến Tết anh mới về thăm nhà.
- Hè này ở Sài Gòn nóng quá, anh đưa bạn gái về đây tắm biển. Đây là Quế Lan bạn anh. Còn đây là Trân, con chú Sáu.
Trân nhìn Quế Lan.
- Chào chị.
- Chào em, chị đã nghe chú Sáu nói về em.
Vừa lúc đó, Đông - trưởng phòng kỹ thuật của hãng nước mắm lái xe Honda chạy đến.
- Này Hiệp, có Long và Thuận ở Nha Trang mới vào. Nhóm bạn học cũ của tụi mình đang tụ họp ở nhà tôi. Mời ông đến chơi cho vui.
Hiệp vui vẻ nói.
- Lâu quá bạn bè mới có dịp gặp nhau. Tôi sẽ đi với ông.
Quay qua Trân, Hiệp nói:
- Em dẫn chị Lan về nhà giùm anh.
Rồi Hiêp nhảy lên xe cho Đông chở đi. Trân dẫn Quế Lan đi dọc theo bờ sông để về hãng nước mắm Hương Biển. Trên đường tấp nập những người gánh cá từ bến đem bán cho các hãng nước mắm. Mùi cá tanh nồng bay trong không khí.
Quế Lan bước đi chậm rãi, hỏi:
- Anh Thạch dạy em học có dễ hiểu không?
Trân lém lỉnh trả lời:
- Thầy Thạch dạy vui lắm chị ơi! Nhiều lúc em tức cười muốn chết!
- Anh ấy hết cau có rồi à?
- Em có thấy thầy cau có hồi nào đâu!
- Vậy mà ở Sài Gòn, anh ấy luôn cau có khó chịu.
- Chị quen thầy Thạch lâu chưa?
- Hơn một năm rồi.
- Hai người vẫn còn thân với nhau?
Quế Lan thở dài.
- Đã chia tay.
Trân ngạc nhiên hỏi:
- Có phải vì anh Hiệp?
- Không. Vì anh Thạch. Mấy tháng trước đây, anh ấy bị mất việc làm nên đâm ra cau có khó chịu. Chị cố gắng an ủi nhưng anh ấy vẫn cảm thấy hụt hẫng và bỏ đi. Không ngờ chị lại gặp anh Thạch ở đây. Thấy anh ấy làm việc cực nhọc, chị cảm thấy xót xa.
- Chị có thương anh Hiệp không?
Quế Lan gật đầu.
- Một ngày nào đó em sẽ hiểu. Người ta thương một người nhưng vẫn còn nhớ đến mối tình đầu của mình.
Hai người dừng lại trước cổng hãng nước mắm Hương Biển. Quế Lan nói:
- Em lên phòng chị nói chuyện chơi.
- Cảm ơn chị. Em phải về nhà nấu cơm. Em sẽ ghé thăm chị bữa khác.
Xe tải chạy vào gara ở phân xưởng cho nước mắm vào chai. Thạch ôm chậu hoa kim châm đi nhanh về xóm chài ở ven biển. Mặc dù chậu hoa đã bọc giấy báo, Thạch vẫn lấy lưng che gió cho cây hoa, khi anh đi trên bãi biển thường có những cơn lốc cuốn cát bay mù trời.
Thạch đứng ngoài hàng rào nhà chú Sáu, gọi lớn:
- Trân ơi! Trân!
Trân đang nấu cơm sau bếp vội chạy ra mở cổng và la lên:
- Anh Hai đi Đà Lạt về! Anh mua trái dâu cho em hả?
Thạch đi vào, ngồi xuống hiên nhà và đặt túi giấy báo ở kế bên.
- Cái này còn quý hơn trái dâu nhiều. Em múc cho tôi một ca nước, nhanh lên.
Trân chạy vào nhà rồi cầm ra một ca nước bằng nhựa đỏ, đưa cho Thạch.
- Nước mưa để dành đó. Anh Hai uống đi cho đỡ khát.
- Không phải cho tôi mà cho cây hoa này.
Thạch gỡ lớp giấy báo bao quanh chậu hoa, tưới ca nước lên cây hoa rồi cười mãn nguyện.
- Bây giờ em cho tôi một ca nước. Tôi khát quá!
Trân cầm cái ca chạy vào nhà rồi mang ra một ca nước đầy. Thạch cầm ca nước uống một hớp dài cho đã khát.
- Cây hoa gì vậy anh Hai?
- Hoa kim châm.
Trân ngắm nhìn bông hoa màu vàng đơn sơ, lắc đầu.
- Sao anh Hai không mua cây hồng nhung về trồng. Hoa hồng nhung đẹp hơn hoa này nhiều.
- Nhưng hoa hồng nhung không ăn được.
- Còn hoa này ăn được hả?
- Hoa kim châm luộc sơ qua rồi phơi khô nấu với miến ăn rất ngon. Nhưng quan trọng hơn, nó còn là một cây thuốc. Tên chữ Hán của nó là “Vong ưu thảo” có nghĩa là cây giúp người ta quên đi ưu phiền. Rễ và hoa của nó phơi khô rồi nấu nước uống có thể chữa được bệnh tim. Nó dễ trồng như cây sả nên tôi xin một cây đem về cho em trồng.
Trân lắc đầu.
- Em không cần nó. Em có thuốc uống rồi.
Thạch giảng giải.
- Thuốc uống là để chữa cơn đau cấp kỳ. Còn cây kim châm em nấu uống đều đặn mỗi ngày sẽ chữa dứt hẳn bệnh đau tim.
- Vậy người mà anh Hai cần tặng cây hoa này không phải là em mà là chị Quế Lan.
Thạch sửng sốt:
- Quế Lan?
- Em vừa nói chuyện với chị Quế Lan. Chị ấy nói vẫn còn thương anh Hai, vì vậ