Polly po-cket

Nếu biết trước sẽ không có kiếp sau

Người ta chỉ được sống một lần nhưng để yêu hết lòng thì một lần kia liệu có bao giờ là quá đủ? Bởi không có kiếp sau nữa, nên kiếp này xin ai đó hãy yêu để hết đi!

Nếu biết trước sẽ không có kiếp sau…

Có lẽ kiếp này ta đã không mang nhiều tiếc nuối; sẽ không có những lời hẹn hứa chuộc tội cho những lỗi lầm vô cớ có trong nhau.

Nếu biết trước sẽ không có kiếp sau…

Cho ta xin khước từ quyền được làm tổn thương nhau dẫu trái tim còn đang thổn thức. Món nợ kiếp này trót mang xin được trả hết, để không dai dẳng, để không thắt quặn nữa ngày qua ngày.

Nếu biết trước sẽ không có kiếp sau…

Xin từ chối những mơ ước viển vông, những hi vọng trào dâng dẫu biết chắc rằng lòng mình sẽ ôm thất vọng. Sẽ thôi những ngày tự vuốt nhẹ lòng mà xoa dịu, thôi an ủi, thôi dối lừa chính mình về một thứ hạnh phúc đang ở quá xa.

Nếu biết trước sẽ không có kiếp sau…

Có lẽ ta sẽ thôi lần lữa để ngóng chờ một bàn tay khác, sẽ thôi băn khoăn, thôi phân vân quá nhiều rồi để tuột những nụ cười đi qua trong mải miết… Chắc rằng ta sẽ ôm chặt lấy người đó, sẽ không nhẩm tính rằng sau này có hay không một vòng ôm nào nữa ấm hơn…

Nếu biết trước sẽ không có kiếp sau…

Ta sẽ chẳng để lỡ nữa thêm một cơ hội dù là nhỏ nhất để được yêu thương, sẽ không để quên dẫu chỉ là một giây thôi cho mình được cười thật rạng rỡ… Sẽ quên hết tủi hổ và buồn phiền, quên hết đắng cay và thương tổn để sống hết kiếp này trong những an yên, thanh thản…

Sẽ thôi chạnh lòng những ngày ít gió và nhiều mây, thôi lất phất nhớ nhung những chiều mưa về một nơi xa lắm… Sẽ thôi than khóc về một hình dung cũng đã chẳng nhớ nổi mình là ai nữa… Thôi xót xa cho bàn tay khẽ nắm, cho cái ôm vụng về…

Nếu biết trước sẽ không có kiếp sau…

Ta sẽ mạnh mẽ gạt khổ đau kia về quá khứ, để vui cười trong chiếc đồng hồ lí lắc thời gian. Để quên đi một thời xa vắng, để thôi mộng ước bởi những huyễn hoặc dài dòng…

Nếu biết trước sẽ không có kiếp sau…

Chắc rằng ta sẽ yêu người thêm nhiều nhiều lần nữa, bởi làm gì có nơi nào cho ta bù đắp tiếp những phút hờ hững và vô tâm; sẽ còn đâu nơi nào để ta làm lại?

Người ta chỉ được sống một lần nhưng để yêu hết lòng thì một lần kia liệu có bao giờ là quá đủ? Bởi không có kiếp sau nữa, nên kiếp này xin ai đó hãy yêu để hết đi!

Và dẫu biết trước là sẽ chẳng có kiếp sau, thì xin vẫn yêu nhau, và ở gần nhau, tha thiết… Có bắt đầu lại ngàn lần, người vẫn sẽ cùng ta.

U-ON