Mẹ của con là người phụ nữ vất vả lo toan vì miếng cơm manh áo của gia đình. Dường như ngày 8/3 được tặng hoa quà là điều xa xỉ mẹ chưa bao giờ nghĩ tới.
Gần đến 8/3, ngày tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ, dọc con đường tới trường ngập trong sắc hoa, lẫn trong tiếng gió thoảng qua nhẹ nhàng khiến mùi hương xông thẳng vào sống mũi. Trời cuối thu với từng làn nắng mỏng, yếu ớt kèm theo tiết trời se se lạnh, hanh hao khô khốc.
Con là một đứa con trai không mấy tinh tế và hay để ý đến những ngày như thế này. Con biết mẹ cũng không quan tâm đến nó phải không? Đơn giản vì mẹ không có thời gian để nghĩ điều này. Ngày nào với mẹ cũng như nhau. Mẹ tất tả với việc đồng áng, chân lấm tay bùn quên hết thời gian. Mẹ không như người ta, có thời gian chăm sóc bản thân hay làm đẹp đủ thứ. Mẹ của con là người phụ nữ vất vả lo toan vì miếng cơm manh áo của gia đình. Dường như ngày 8/3 được tặng hoa quà là điều xa xỉ mẹ chưa bao giờ nghĩ tới.
Suốt hai mươi năm, đứa con trai của mẹ cũng chưa một lần tặng mẹ một nhành hoa hay một lời chúc đến mẹ cho những ngày đặc biệt như thế này. Bốn năm đi học xa nhà, con trưởng thành và chin chắn hơn nhưng có lẽ con vẫn bé bỏng trong lòng mẹ. Đứa con trai của mẹ đã từng say nắng một người con gái. Cô ấy rất tuyệt vời. Những ngày 20 tháng 10, 14 tháng 2 hay 8 tháng 3 con suy nghĩ suốt mấy đêm nên tặng quà gì cho người yêu. Con chọn những món quà đẹp nhất, bọc trong chiếc hộp xinh xắn đến tặng cô ấy. Trong khi đó, con chưa bao giờ tặng mẹ một điều gì, dù chỉ là một cuộc điện thoại chúc mừng mẹ ( vì mẹ của con không quen nhắn tin).
Con biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều, con cứ để thời gian trôi đi hờ hững mà không hề biết rằng tóc mẹ đã bạc thêm. Con vô tâm với người vĩ đại nhất cuộc đời mình mẹ ạ. Dù đối với mẹ, không có ngày nào đặc biệt dành cho mình hết, vì công việc khiến mẹ không có thời gian nghĩ đến nó. Mẹ của con sống đơn giản, dễ dàng chấp nhận, không bao giờ cạnh tranh điều gì với ai. Nhưng mẹ có quyền dành cho mình những phút giây đặc biệt mẹ ạ. Như vậy sẽ khiến chúng con yên tâm học tập.
Hôm nay con đi lang thang trên dãy phố ngập trong sắc hoa, và có cả loài hoa mẹ thích: hoa hồng. Mẹ nói đó là loài hoa tuyệt vời nhất. Nhìn dòng người tất tả, có người dừng mua hoa, có người vội vã bước đi. Có những người phụ nữ giàu sang đi mua sắm đồ trang điểm, đi nhà hang ăn uống... Không biết mẹ của con giờ đang làm gì. Quê nhà vừa lũ lụt, đồng ruộng mất trắng, mẹ lại thao thức, lo âu cho ngày mai. Con chạnh lòng, khóe mắt cay cay. Con không thể mang tặng mẹ một đóa hoa hồng nhưng con sẽ tặng mẹ những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình mẹ ạ.
Mồng 8/3 năm nay con sẽ về bên mẹ. Một đứa con trai sẽ can đảm nhìn vào mắt mẹ và nói CON YÊU MẸ. Con biết mẹ không cần ngày gì đặc biệt, điều mẹ cần là chúng con lớn khôn, nên người. Mẹ không cần mồng 8/3 mẹ cần chúng con yêu thương nhau phải không mẹ. Bao giờ chúng con mới gánh giùm cho mẹ nỗi lo toan, vất vả đó?
Ngày đặc biệt này, con sẽ về với mẹ. Mẹ hãy đợi con nhé, con sẽ là bông hoa đẹp nhất dành tặng mẹ.
BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN | [TẮT] |