Anh trai tôi ở nhà một tuần, anh nói công ty đã giao cho bạn thân quản lý vài hôm nên cũng không cần vội vã. Tôi thở dài, chẳng quan tâm. Kệ đi thôi, anh dù có đi hay ở, thì cũng không liên quan gì tới tôi hết. Anh dù có đi hay ở, thì mãi mãi vẫn chẳng thay đổi được chuyện gì.
Hằng ngày, tôi vẫn ngắm người đi ngang qua nhà. Nhà tôi nằm trong một góc phố tàn, nên tôi chắc nhà người cũng ở đâu đó trong góc phố tàn này thôi.
Tôi để ý, người thích mặc những chiếc váy qua đầu gối nhẹ nhàng và nữ tính. Kết hợp với đó là những chiếc áo hợp màu thật cổ điển. Người đi đôi dày vải màu kem, dịu dàng và con gái. Tóc người dài qua vai, không màu mè mà cũng chẳng uốn quăn theo phong trào. Vẻ giản dị của người khiến tôi thích mê, khiến tôi chất ngất và càng ngày tình cảm tôi dành cho người càng nhiều thêm.
Anh tôi biết tôi hay nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nhưng thật may là anh chưa một lần nhìn thấy người. Anh vẫn tò mò lắm, có đôi lần còn hỏi tôi nữa, nhưng tôi chỉ im lặng, thầm bảo là nhìn ra ngoài cho vui thế thôi!
Ừ, mỗi lần nhìn ra ngoài tôi đều rất vui, vui đến nỗi trái tim nhảy múa. Hai mươi năm trời mới biết yêu lần đầu, cảm giác này khiến tôi lạ lẫm và không quen.
“Hôm nay anh cùng em ra ngoài chơi nhé?” Tôi hỏi anh. Thực ra, tôi chẳng muốn anh đi theo đâu. Nhưng với anh, tôi vẫn là một thằng bé, như mẹ tôi vẫn coi tôi vậy. Nên tôi phải hỏi anh trước khi đi.
“Được thôi nhóc!” Anh đồng ý ngay lập tức khiến tôi bất ngờ. Từ khi nào mà anh lại muốn đi chung với một – kẻ – như – tôi thế?
Trên đời này lắm lúc có thật nhiều điều kỳ quái. Kỳ quái tới nỗi khiến ta cả đời vẫn ngỡ ngàng.
Anh đưa tôi đi quanh phố, ngắm nhìn những con người đã cũ với anh và thật mới với tôi. Tôi là đứa ít giao du, ít ra ngoài nên thế giới của tôi chỉ gói gọn trong bốn bức tường ở nhà. Da tôi trắng xanh bệnh tật, thân người gầy gò ốm nhom…Khác hoàn toàn với anh tôi! Vậy nên tôi mới bảo, ngay từ khi sinh ra, anh trai tôi đã muốn giành lấy mọi thứ, và không cho tôi chạm vào bất cứ thứ gì của anh.
Anh chạy vào cửa hàng kem mua hai que, cho tôi và anh! Nhưng tôi lén bỏ anh lại, đi mua một bông hồng đỏ thắm. Vì tôi đã thấy người, bước xa xa phía đối diện. Tim tôi lại đập mạnh, các nơ ron bắt đầu hoạt động và dây thần kinh như căng ra khiến tôi chẳng dám thở.
Tôi chẳng ngờ được duyên phận lại để tôi và người gặp được nhau giữa phố. Để tôi nhìn thấy người trọn vẹn và cũng để người nhìn thấy tôi như thế. Tôi hồi hộp chờ đợi, bàn tay nắm chặt nhành hoa hồng, gai nhọn vô tình đâm vào tay bật máu lúc nào tôi cũng không hay.
Khi con người ta nguyện sống vì tình yêu, thì dù đau đớn thế nào họ cũng chẳng quan hoài gì hết.
Lúc người chỉ còn cách tôi chừng mười bước chân thì cũng là lúc anh tôi cầm hai que kem chạy ra. Trông anh vẫn trẻ trung như hồi mười tám. Khỏe mạnh, yêu đời và có thể hết mình vì một điều gì đó. Tôi thấy tim
mình thắt lại, quay sang nhìn anh.
“Này, ăn nhanh kẻo nó chảy. Cho nhóc hai que hết đấy.” Anh mỉm cười rồi đưa cả hai que kem cho tôi. Nụ cười của anh khiến tôi thấy lạnh. Tôi im lặng cầm lấy hai que kem và để ý xem anh có đang nhìn ai đó sắp bước tới gần hay không.
Thật may là anh đã không nhìn, dù chỉ một cài liếc mắt. Người đó đã bước qua hai chúng tôi, cũng không hề ngoảnh lại.
Ông trời thật muốn trêu ngươi, luôn luôn để tôi và người xa vời như thế. Cho dù đã gần ngay trước mặt, nhưng lại kéo chúng tôi xa nhau đến tận chân trời.
“Sao lại cầm hoa hồng trên tay thế này? Gai đâm chảy máu rồi kìa!” Anh trai nhướn mày hỏi tôi. Vẻ nghiêm nghị trong đôi mắt anh khiến tôi hơi sợ. Tôi lắc đầu, không sao đâu, em ổn!
Anh không tin, nâng tay tôi lên nhìn rồi tiện vứt luôn nhành hoa hồng đỏ thắm mà tôi đã mua trước đó. Tôi hốt hoảng, định lao ra nhặt lại, nhưng ngay lúc đó, đằng sau có một tiếng nói vang lên: “Anh Thắng?!”
Tôi và anh trai quay lại nhìn.
Người cầm ô đứng trong nắng, mái tóc dài vương vào bờ môi, ánh mắt hạnh phúc và chất ngất thương yêu nhìn anh tôi. Chói lóa vô cùng!
Tôi ngỡ ngàng, còn anh thì không thế. Anh chỉ mỉm cười rồi đáp lại bằng một câu hỏi hờ hững: “Ừ, chúng ta quen nhau?”
Người hơi buồn, nhưng không thất vọng. Người lại gần hai chúng tôi, tim tôi lúc đó lại đập nhanh và mạnh. Tôi nhìn người, người không nhìn tôi. Người chỉ nhìn anh tôi! Hình như, điều tôi sợ hãi thực sự đã đến.
“Anh quên rồi sao?” Người hỏi.
“Ừ, thực sự đã quên rồi.” Anh trả lời.
Người cười buồn, toan quay người bước đi. Tôi thì chỉ muốn giữ người lại, nhưng tự biết mình không có đủ sức lực và dũng khí để làm điều đó.
Lúc người dợm hai bước đi, nhưng liền quay quay lại ngay sau đó và nói: “Em vẫn nhớ. Nhưng nếu anh đã quên, thì em cũng không muốn nhắc lại. Chỉ là, trong em vẫn còn yêu anh vô hạn. Chỉ là, em đã chuyển đến đây để chờ gặp anh từng ngày. Và chỉ là, nếu người con gái đó không là bạn thân của em, em sẽ không vì thế mà chia tay anh đâu.”