- Khi yêu người ta thế nào nhỉ?
Thịnh trố mắt nhìn tôi:
- Ê. Đừng nói là mày yêu rồi nghen?
- Ai yêu đương hồi nào, chẳng qua thấy mi yêu nhiều nên hỏi vậy thôi.
- Tau yêu nhiều hồi nào, tau chỉ yêu cô gái trong căn biệt thự đó thôi. Và nhân tiện tau báo cho mi tin mừng là tau đã xin được vào làm thợ cắt tỉa cây cảnh cho chủ nhân căn biệt thự đó rồi nhé.
- Ý tau không phải vậy, tau chỉ hỏi là cảm giác khi yêu là thế nào thôi mà.
- Thì là nhớ, là mong được gặp người đó nè, cao cấp hơn thì còn mơ về họ nữa. Mà mi yêu ai vậy kể tau nghe với.
- Yêu ai chứ, tôi giãy nảy rồi bỏ ra ngoài hiên hút thuốc, chẳng biết điệu bộ đó đã tố cáo tất cả với thằng bạn lém lỉnh của mình.
Nhiều lần tôi tự hỏi: chẳng lẽ tôi đã yêu em? Không đâu, tôi thích Huyền cơ mà. Huyền có đôi mắt buồn thăm thẳm, có làn môi mọng nước, có mái tóc dài mà tôi thích từ thuở ấu thơ. Nhưng thật lạ, hình ảnh của Huyền cứ đến thưa dần trong những giấc mơ của tôi, thay vào đó là đôi mắt ương bướng, nụ cười tinh quái mê hồn và mái tóc ngắn áp vào khuôn mặt trái xoan của em. Chẳng lẽ tôi yêu em? Câu hỏi ấy cứ thôi thúc mãi trong lòng tôi. Nhưng có một sự thật là tôi rất muốn được gặp em và mỗi chiều em đều đợi tôi trên con đường đó.
- Vì sao em luôn đợi anh ở đây? Tôi hỏi.
- Đâu có, em thích chiều thu ở đây, những chiếc lá vàng cứ lần lượt rời bỏ cuộc sống, từng chiếc lá rơi rơi, em thích nhìn khoảnh khắc nó lìa cành. Đó là lí do em ở đây chứ không phải đợi anh đâu.
- Phố này có nhiều con đường như thế, sao em lại chọn con đường này? Em nói dối anh. Phải không?
- Tôi bộ dạng hỏi vậy để tránh đi những điều trăn trở khi nghĩ về em và để trả lời một giả thuyết rằng tôi chỉ là trò đùa của em thôi. Tôi nhìn vào mắt em chờ đợi nhưng em không trả lời, em gạt tay tôi rồi bỏ chạy. Một cảm giác hụt hẫng và yêu thương tràn ngập trong lòng…
- Dạo này Thịnh trau chuốt hơn. Những đồng lương dành dụm nó đem mua hết những bộ quần áo đẹp. Tôi thắc mắc:
- Sao dạo này ăn diện dữ vậy?
- Mày không biết gì hết, tán gái phải có nghệ thuật, mà nghệ thuật đầu tiên là tạo được ấn tượng tốt cho người ta. Đối tượng của tau là một tiểu thư thì tau phải ăn mặc cho ra dáng một công tử chứ.
- Nhưng mình chỉ là những đứa thôn quê nghèo rớt mồng tơi thôi mà.
- Đó, chính những suy nghĩ như vậy cứ làm mình nghèo khổ mãi. Mày muốn giàu, muốn đổi đời thì phải thay đổi suy nghĩ đi.
Tôi thật sự ngỡ ngàng về người bạn của mình, nó thay đổi quá. Nhưng ngẫm ra cũng đúng, nếu mình cứ chấp nhận với những gì mình đang có thì làm sao thay đổi cuộc đời của mình được. Nhưng thay đổi cuộc đời có nhiều cách, dù gì tôi cũng không chấp nhận cái cách thay đổi của Thịnh, nó có cái gì đó giả tạo, mong manh. Nhưng thôi, trời phú cho mỗi người một bộ óc riêng, làm sao bắt họ theo ý nghĩ của mình. Có điều nghệ thuật mà Thịnh nói đó đã ảnh hưởng đến tôi, tôi cũng sắm cho mình một bộ cánh mà chẳng biết vì sao.
Bữa nay anh thay đổi cách ăn mặc rồi à? Tưởng anh làm mùa thu cổ điển mãi chứ.
- Mùa thu cổ điển là thế nào? Tôi ngạc nhiên.
- Thì lúc nào anh cũng mặc bộ đồ màu vàng của công ty giống như bức tranh “ Mùa thu vàng ” của Lavitan chứ sao nữa.
Nghe em nói tự dưng tôi cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ vì những lần gặp mặt trước.
- Nhưng mà trông được lắm. Em cười.
- Tôi thấy trong lòng mình trào dâng một niềm vui khó tả. Nghĩ cũng lạ, trước đây tôi cứ nghĩ rằng chẳng bao giờ tôi có thể thích một mái tóc ngắn nhưng giờ đây nhìn em tự dưng thấy mái tóc của em xinh lạ và có duyên nữa. Hay do mùa thu ở đây đẹp quá nên…
Tôi không thổ lộ lòng mình. Tôi thích cái cảm giác yêu thương khi đi bên em. Tôi sợ khi bật ra những tiếng yêu thương ấy đôi khi mình lại đánh mất đi chính nó. Những đêm nằm thao thức trong căn phòng chật hẹp trước đây, tôi cảm thấy mình thật cô đơn, những vòng khói thuốc hắt hiu dưới ánh đèn mờ ảo gợi cho tôi một cảm giác mong manh của cuộc đời. Tôi mở mắt mắt trong bóng tối nghe những yêu thương thuở xưa ngày một rời xa mình trong cuộc sống xô bồ vội vã, vậy nên tôi rất sợ cô đơn, sợ phải mất đi những gì mình yêu thương nhất, nên giờ đây tôi rất muốn nói với em rằng tôi đã yêu em, tôi yêu sự bướng bỉnh, yêu nụ cười, yêu mái tóc hụt hẫng nhưng lại gợi cho người ta một cảm giác tràn đầy hạnh phúc của em nhưng tôi lại im lặng.
Em rất lạ, hình ảnh những chiếc lá vàng rơi gợi cho em một xúc cảm nào đó, em hay nhặt những chiếc lá vàng rồi rải đi khắp nơi. Tôi hỏi vì sao. Em chỉ cười không đáp, có lúc em bảo em quen. Em thật bí ẩn, tôi không biết gì về em cả chỉ biết mỗi chiều em đợi tôi dưới hàng cây lá vàng, hai đứa đi với nhau một đoạn đường, nói với nhau những lời nói bình thường nhưng nó làm cho tôi hạnh phúc ngây ngất, và tôi chỉ cần thế thôi…
- Tau đã hôn được nàng rồi. Thịnh khoe khi tôi vừa bước vào phòng.