80s toys - Atari. I still have

Nhảy bước để quên anh


Trọng nhìn hình đại diện là một cô gái khá trẻ trung đang tạo dáng với bịch bỏng ngô. Trọng đoán là bức ảnh chụp hôm đi xem phim, không hiểu Phương chụp lúc nào mà Trọng không biết. Cả ngày Trọng chờ nhưng không thấy Phương nhắn tin hay gọi điện, anh thử gọi cho cô nhưng không gọi được.

Ngày thứ sáu.

Phương khoác một chiếc ba lô nhỏ bước lên xe bus, nhìn cô lúc này chỉ như sinh viên đại học. Đeo tai nghe vào, cô chìm trong giai điệu của những bản nhạc và sự trôi đi của cảnh vật bên ngoài. Cô tìm đến chùa Hương vào một ngày rét buốt, dòng suối Yến vẫn lững lờ trôi, những đám rong vẫn uốn lượn dưới nước. Cô thấy yên bình đến lạ, có lẽ đến nơi đây sẽ giúp Phương bình tĩnh thêm nhiều. Cô tự hỏi mình có lãng phí thời gian không khi tình cảm cô dành cho Trọng thực sự là rất nhiều. Cô đã tự nhủ với mình rằng khi còn cơ hội ở bên Trọng thì cô sẽ yêu thương anh, nhưng giờ thì đã khác. Hôm qua cô yêu anh, hôm nay cô yêu anh, ngày mai cô vẫn sẽ còn yêu anh nhưng sau này thì sao, cô có thể mãi yêu anh không khi tình cảm cô cho đi mà chẳng thể được đáp lại. Cô tìm cõi yên bình cho mình, và quyết định buông tay.

- Ông với Phương yêu nhau lạ thật. – Long cười hì hì nói với Trọng như chế giễu.

- Sao?

- Chia tay mà hai người bình thản đến lạ, chẳng ai nghĩ là hai người đã yêu nhau hơn hai năm, và trước đó quen nhau đến ba năm. Giờ mới thấy tình yêu quả là phù du.

- Ông lảm nhảm cái gì đấy ?

- Ừ thì Phương đang để là – “Khi một mình mới thấy được khoảng bình yên”, mà bọn trẻ con bình luận nhiệt tình lắm, đòi giới thiệu bạn trai cho cô giáo nữa này.

- Ừ. – Trọng đáp. Mắt nhìn vào điện thoại, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Phương.

Ngày thứ bảy.

“Giáng sinh vui vẻ và yên bình” – Phương viết những dòng ngắn ngủi trên Facebook trước khi đi làm. Cô lại đưa mình vào guồng quay mới của công việc. Một ngày nhanh chóng trôi đi, tối đến, cô không muốn đi ra ngoài bởi đông người quá nên tự thưởng cho mình việc ngồi trước máy tính và cặm cụi gõ lạch cạch gì đó.

- Anh có nhà không? – Phương gửi tin nhắn cho Trọng.

Điện thoại rung lên, Trọng thoáng cười khi thấy tin nhắn của Phương. – Có, anh đang ở nhà thôi.

- Tin nhắn của em yêu à, sao vui thế? – Long chế giễu cái vẻ vui như bắt được vàng của Trọng. – À, mà sao cái em sinh viên nào bên Nhân văn ấy, sao ông không rủ em ấy đi chơi mà rủ tôi đến nhà làm gì?

- Em đấy hả, tôi có thích đâu.

- Thế sao ông với Phương chia tay?

- Tôi cũng không hiểu lúc đấy tôi bị làm sao mà lại nói chia tay.

- Thế sao không rủ nàng đi chơi, ngồi đây làm gì?

- Phương vừa nhắn tin cho tôi, chắc Phương đến đây bây giờ đấy.

- Vậy tôi về, chứ ở đây làm gì. À mà, chờ đọc nốt xem Phương vừa viết cái gì.

- Há? – Trọng giật mình nhìn vào màn hình máy tính

“BẢY BƯỚC ĐỂ QUÊN CHÀNG

Một ngày giáng sinh độc thân, Phương Phương chia sẻ một chút suy nghĩ của mình. Hì.

Khi bỗng dưng người mà bạn yêu thương nhất rời xa bạn, bạn sẽ làm gì, níu giữ hay buông tay? Níu giữ, liệu có giữ được không, mà buông tay, liệu có đành lòng không hối tiếc? Khi đối phương đã không còn dành tình cảm cho mình, thì ta đành dặn lòng buông tay, dù đau nhưng cũng chẳng còn sự lựa chọn khác, Phương Phương chợt nhớ một câu nói “Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ / Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”. Đành phải nhớ để quên, bảy bước để quên một người, có lẽ là bảy ngày của nước mắt, của nụ cười hờ hững và một trái tim đau.

Bước 1: Cùng chàng ăn một bữa cơm. Phương đã tự mình vào bếp và cố tình nấu một bữa ăn cực dở, vì Phương nhớ lần đầu tiên Phương nấu cơm cho chàng, Phương rất vụng về, lúng túng, nhưng chàng vẫn cố ăn và khen ngon, dù mặt nhăn nhó. Nhưng bây giờ thì lại khác, chàng yên lặng, Phương yên lặng. Phương tự nhủ với mình rằng, Phương tệ như vậy, chàng nói chia tay cũng đúng thôi.

Bước 2: Xuất hiện trước mặt chàng với bộ dạng tệ hại nhất. Phương luộm thuộm trong bộ quần áo ngủ, đầu tóc lòa xòa, và một bát mỳ tôm, tập tài liệu chàng để quên mất hút trong những tạp chí, giấy tờ. Chàng đi rồi, Phương lại tự nhủ – “Con gái thế này, ma mới dám yêu.”

Bước 3: Tạo kỉ niệm đẹp với chàng. Phương đã rủ chàng đi xem phim, một bộ phim hài hước, Phương cười, nhưng có lúc nước mắt Phương rơi, bởi có lẽ sẽ rất lâu rất lâu sau này, vào một ngày nào đó, vô tình Phương mới có thể thấy nụ cười ấy.

Bước 4: Vòi vĩnh chàng một món quà. Một đôi găng tay màu cam nhạt có lẽ là món quà cuối cùng chàng tặng. Phương không thích đeo găng tay, nhưng mùa đông năm nay, không còn bàn tay nào sưởi ấm, Phương cũng nên học cách làm ấm chính bàn tay mình đúng không ?

Bước 5: Cất những đồ vật liên quan đến chàng, đừng đốt hay xé bỏ, bởi tình yêu trước chia tay luôn có những kỉ niệm đẹp

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]