Những chiếc ô bỏ quên
Linh gật đầu ngay, chẳng suy nghĩ gì, cũng chẳng thèm nhìn rõ mặt ngườỉ đó là ai. Chỉ là một quãng đường ngắn thôi mà khi đến trạm chờ rồi, cậu bạn kia mới khen như là đang cảm ơn.
- Cậu có cái ô đẹp quá.
Cậu ta vô tình chạm đến niềm tự hào của Linh nên cô bạn không giấu được nụ cười. Miệng cười, mắt cũng cười theo.
- Tớ tên là Khang, học 11A5.
- Tớ là Linh.
Khang leo lên chuyến xe buýt cùng Linh. Còn một chỗ trống duy nhất, cậu ta nhanh chóng ấn nó ngồi xuống ghế. Vì lần đầu tiên có trải nghiệm này nên Linh đột nhiên thấy lúng túng. Những lần đi chung với Minh, nếu có chỗ trống thì cậu ta sẽ giành ngay, và rồi sau đó sẽ nhăn răng cười nhìn Linh đang đứng và đợi nó năn nỉ mới chịu nhường chỗ.
- Cậu cũng đi chuyến xe này?
- ừ. Nếu không tớ leo lên làm gì?
- Sao những lần trước tớ không thấy cậu nhỉ?
- Cậu có bao giờ chú ý đến xung quanh đâu mà thấy tớ, lúc nào cũng thấy cậu nghe nhạc còn gì.
Nhận ra mình vừa nói hớ, Khang im bặt ngay, nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Nhưng Linh chẳng có vẻ gì là để ỷ. Cô bạn chỉ đặt cái ô cẩn thận bên ghế, và lắc lắc đầu nhẹ cho nước văng bớt khỏi tóc, chầm chậm lôi ra iPod và đeo một bên tai nghe lên. Thế là cậu len lén thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cậu lại len lén chút thất vọng. Không lẽ cô nàng này chẳng tinh ý chút xíu nào, đến mức không nhận ra ý cậu vừa nói có nghĩa là cậu luôn chú ý đến Linh nên mới biết cô nàng thường chỉ nghe nhạc, thỉnh thoảng mới nói vài câu với cậu bạn hay đi cùng.
Vì hôm nay không thấy Linh đi chung với cậu bạn đó nữa nên cậu mới thấy mình có cơ hội mà chạy ra. Mưa làm sàn nhà trơn trượt, suýt thì cậu bị té khi cố chạy đuổi kịp Linh trên hành lang. Nhưng những lời như thế, biết phải nói làm sao...
***
Chẳng mấy ngày nữa là mùa mưa đi mất. Minh vẫn ở lại mỗi giờ tan học với đội bóng rổ. Và ngày nào Khang cũng xuất hiện với vẻ mặt của mọt người quên mang ô. Thế nên Linh cứ cho cậu ta đi nhờ ra trạm xe buýt như một thói quen. Dù Linh không thể nào hiểu được tại sao lại có một người luôn quên ô dù hầu như ngày nào trời cũng mưa.
Một lần, khi đang rảo bước, Khang đột ngột ngẩng đầu lên và bảo,
- Này, tớ có thể nhìn thấy mưa rơi đấy.
Linh cười toe toét.
- Đúng không? Đúng không?
- Đúng. Đúng.
- Thế mà khi tớ kể với Minh cậu ấy lại bảo đấy là chuyện trẻ con.
- Ai thế? Bạn trai cậu à?
- Ừ. Bạn là con trai đấy.
- Bạn thân trái dấu à?
- Ừ. Chúng tớ thân từ hồi mới vô lớp Mười.
- Ngưỡng mộ thế.
Khang cười toe. Rồi câu lại ngẩng đầu lên nhìn mưa rơi xuống, và lẩm bẩm: "Thích thật!". Linh gật gù theo: "ừ, thích thật, thế nên tớ mới mua cái ô này". Nhưng cô bạn không biết rằng Khang chỉ đang vui vì đã gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng mình bấy lâu.
***
Trong suốt buổi sáng lúc đi xe buýt, Linh không nói gì, dù chỉ là một lời ậm ừ. Mãi đến khi vào lớp, tháo đôi giày ướt nuớc để dưới chân bàn, cô bạn mới kể cho Minh chuyện chiều hôm qua. Lúc đó, Linh có việc phải ghé thư viện một chút nên chạy qua đó. Rồi cô bạn tình cờ phát hiện cái cậu bạn hay đi nhờ ô mình đang đưa ô của cậu ta một người bạn mượn. Và năm phút sau đó Linh lại thấy cậu ta xuất hiện ở chỗ cũ và bảo rằng đã quên ô ở nhà rồi.
Minh bật cười.
- Thế ra cái cậu bạn dễ thương tốt bụng kể chuyện rất hay mà cậu hay kể cho tớ là kẻ lừa đảo à?
Nhưng cậu thôi không cười nữa khi thấy Linh mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bạn không lắng nghe lời cậu nói. Minh nhận ra Linh chỉ đang kiếm một người nghe cô bạn kể chuyện, và chỉ vậy thôi. Bên trong Linh đang có muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, chúng hiện hết lên ánh mắt trong vắt của cô bạn. Và Minh đọc được, cô bạn đang mong mùa mưa ở lại thật lâu.
Đội bóng rổ nghĩ tập dưỡng sức ba hôm, nên ba hôm đó Minh đi với Linh ra bến xe buýt sau giờ tan học. Cái anh chàng kia đội nhiên không quên ô nữa, chẳng thấy xin đi nhờ Linh như mọi lần. Cậu ta đi một mình ra trạm xe buýt với cái ô màu xanh lục trơn. Lâu lâu Linh nhìn sang thấy cậu ta cũng đang nhìn mình nhưng nhanh chóng quay đi. Rồi lâu lâu Linh gặp ánh mắt câu ta có vẻ buồn bực nhìn mình. Linh cũng cảm thấy buồn bực dù trời vẫn mưa, chẳng nóng xíu nào.
Minh ngồi yên lặng. Cậu quan sát tất và thấy tất cả, nhưng không nói ra điều gì. Đơn giản rằng sự bực dọc ấy của hai người là vì họ đang tự hỏi, sao người đó lại không nói chuyện với mình như mọi lầ