Insane

Những chiều gió lạ


“Này, đừng có xả rác trên đường vậy chứ.” Tiếng của một đứa con gái không biết xuất hiện từ đâu, bất ngờ vang lên. Con nhỏ lạ hoắc nhướn đôi mắt to tròn nhìn tôi. Đôi mắt rất đen và sáng.

“….” Tôi không trả lời, chỉ ngoảnh mặt đi nơi khác. Nhưng có vẻ nhỏ sẽ không để cho tôi yên với đống giấy vụn li ti trên vỉa hè.

“Sao cậu vô ý thức thế? Giấy cậu xả ra cậu phải dọn đi chứ!” Nhỏ dùng mũi giày sandal hất mũi chân tôi. Đôi mắt to nhướn lên, càng to hơn nữa.

“Tránh ra đi. Cậu là nhân viên vệ sinh đấy hả?” Tôi vứt mạnh nửa tờ giấy còn lại trên tay xuống đất. Đứng dậy bỏ đi.

“Đi đâu đấy?”

“….”

“Này! Đi đâu đấy.”

“….” Tôi bước thẳng đến chiếc xe đạp của mình mà không thèm nhìn lại đứa con gái vô duyên cứ liên mồm léo nhéo những việc thừa thải.

“Này…. Cậu muốn học vẽ hả?”

Tôi đứng khựng lại. Lườm nhỏ bằng ánh mắt tôi nghĩ không khác viên đạn là mấy. Nhỏ bước tới trước mặt tôi, huơ huơ nửa tờ giấy A4 còn lại với dòng chữ in đậm to oành: ‘Đăng ký học mỹ thuật…’

“Tại sao lại xé nó đi? Giữ lại mà đăng ký chứ.” Nhỏ xoay ngang xoay dọc mẩu giấy rồi lại nhìn tôi với đôi mắt trong chứa đầy thắc mắc.

“Sao cậu nhiều chuyện thế?” Tôi đến phát điên với con nhỏ chập cheng này mất. Tôi dựng chân chống xe, với tay giật lại mẩu giấy. Tất nhiên, nhỏ vẫn giữ chặt lấy nó.

“Thì do mình thích bao đồng.” Nhỏ toét miệng cười. Nụ cười lấp ló lúm đồng tiền nơi khóe miệng sâu. “Chỗ này dạy tốt lắm đấy. Bác của mình mở lớp mà…. Học đi đừng có lăn tăn.”

“Nhưng ba mẹ tôi không cho.” Tôi gằn giọng. Tay đưa ra giật phắt tờ giấy tả tơi từ tay nhỏ. “Phiền quá! Trả lại đây.”

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà giống con nít vậy? Ba mẹ cậu luôn nghĩ đến thứ tốt nhất, an toàn nhất cho cậu nhưng cậu phải biết nghĩ đến ước mơ của mình. Nói chuyện với ba mẹ cậu đi. Đừng để đến khi mọi chuyện rập khuôn rồi mới vò đầu hối hận.” Nhỏ hét theo sau lưng tôi mặc cho tôi vẫn nhấn bàn đạp đạp về phía trước. Giọng của nhỏ lanh lảnh, bám riết lấy tôi cả một quãng đường dài….

….

“Đồ thất hứa. Cậu thật sự không hề nhớ tôi.” Có cô gái nhỏ ngồi phịch xuống bậc thềm trước cửa ngôi nhà lạ. Cô đưa tay nhặt từng mảnh giấy vụn cho vào lòng bàn tay. Nụ cười trên môi bỗng nhạt nhòa.

….

Tối đó, sau một cuộc tranh cãi kịch liệt với ba mẹ. Tôi bước thẳng lên phòng mình, lôi từ trong balo một tờ giấy A4 gấp tư khác và bắt đầu điền kín thông tin. Đúng! Có thể bây giờ tôi làm ba mẹ thất vọng nhưng ít ra trong tương lai tôi sẽ không làm mình, gia đình và cả thế giới thất vọng.

Suốt một tuần sau đó tôi vẫn đi trên con đường cũ nhưng chưa từng vô tình gặp nhỏ lần thứ hai. Tôi đã bắt kịp chuyến tàu theo đuổi ước mơ nhưng lại để lỡ mất chuyến xe nói lời cám ơn với con nhỏ kì lạ.

Tôi xách theo nhiệt huyết lao về phía tương lai đang vẫy tay chờ. Chia tay tuổi mười sáu. Vô tình bỏ lỡ một vài điều bí mật.

***

4. Hai mươi mốt tuổi. Chiều Hà Nội.

Vy khoác chiếc túi xách con màu be nhạt lên vai, nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước. Bỏ lửng lời xin lỗi thì thầm trên bờ môi anh đào chín mọng. Vy bỏ đi. Quán cà phê đông đúc chỉ còn mình tôi lạc lại. Bơ vơ. Đơn độc.

Hà Nội tháng này nắng đẹp. Những đốm nắng vàng tươi nhảy nhót múa đều trên những tán lá xanh. Và thỉnh thoảng, nắng nghịch ngợm xỉ thẳng vào mắt tôi, nhức nhối. Tôi tự cho phép mình uống một chút hơi men dù đồng hồ chỉ mon men nhích về con số bốn. Bốn giờ chiều, trời đẹp, còn quá sớm để nhấn mình trong những khoảng trống ngập ngụa nỗi buồn.

Hai mươi mốt tuổi, chia tay mối tình đầu tại một nơi xa lạ. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là cô đơn giữa một đám đông.

“Chỗ này trống đúng không? Cho mình ngồi đây nhé!” Cô gái tóc dài chấm eo thẳng mượt, váy trắng bồng bềnh nghiêng người nhìn tôi với ý dò hỏi. Tôi gật đầu lịch sự đồng ý. Quán đông và tôi không có bất kì lý do nào để đuổi khéo một cô gái.

“Ấy học mỹ thuật hả? …. Đăng! Tên cũng hay hay.” Cô gái chống cằm nhìn bàn tay tôi rồi lại liếc về phía ống đựng giấy vẽ có viết tên tôi ở ngay bên cạnh. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ thích thú khó hiểu.

“Ờ…. Ừ….” Tôi lúng túng trước ánh mắt của cô. Trong vô thức tôi đưa bàn tay đang đặt trên mặt bàn gỗ về. Vụng về nhấc lấy ly rượu trước mặt.

Trang: Trước 1234 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]