Những cung đường của gió
Thậm chí, có lần Văn còn bảo, anh có mệt lắm không, để cô cầm lái cho một chút. Giang liếc ra phía sau, chỉ thấy nửa khuôn mặt nắng ngần của cô ửng đỏ lên dưới cái nắng vùng núi, nhếch miệng bảo, khỏi cần. Tôi không bao giờ ngồi sau lưng con gái.
Ấy vậy mà, cuối cùng, Giang vẫn ngồi sau lưng con gái, sau lời tuyên bố hùng hồn không lâu. Buổi tối hôm ấy, trời mưa tầm tã. Cả nhóm sau một ngày chạy xe mệt lử thì kiếm được một quán ven đường, gọi một nồi lẩu thật to. Đang ăn uống nhiệt tình, thì điện thoại của Giang báo có tin nhắn của người được lưu với tên gọi “Tóc dài”.
Trên đó chỉ viết “Giang, chị sẽ thay đổi”.
Giang đờ người. Thay đổi, nhưng là thay đổi cái gì, thay đổi như thế nào. Anh chạy ra hiên, vội vã bấm số gọi lại. Nhưng điện thoại không có người nghe máy. Khi Giang sốt ruột gọi đến cuộc thứ 10, thì điện thoại báo không kết nối được.
Giang chết sững, đứng ở hiên nhà, mặc kệ mưa táp vào mặt. Lúc lâu, Huy phải chạy ra lôi cổ vào, liên tục càu nhàu trông mặt Giang “ngây như con gà tây”. Giang cố trấn tĩnh, nhìn vào nồi lẩu đang sôi xình xịch. Anh cảm giác như khói lẩu bay lên, như làm mờ cả mắt mình. Đám bạn hò hét loạn xạ phải ăn uống bốc lửa lên, rượu mồi đã sẵn, còn chờ gì nữa. Giang thất thần ôm chai rượu, rót ừng ực, chẳng đợi khẩu lệnh hò hét zô của mọi người gì hết. Văn ngồi cạnh, nhỏ nhẹ bảo, anh uống từ từ, cẩn thận say. Nhưng Huy, leader thì cười ha hả “Em cứ kệ nó. Thằng này bảo nó đừng uống, nó càng uống kinh”.
Rốt cuộc, Giang say đến mức, chút tỉnh táo cuối cùng cho anh biết, anh không thể nào chạy 30km về nhà nghỉ bây giờ được, nhất là trời vẫn hơi mưa. Người anh váng vất. Cô nàng Văn không nói không rằng, trèo lên con Minkhờ của anh, nói quả quyết.
“Anh ngồi lên đi, em chở”.
Đám bạn cười ầm ĩ, bảo Giang tốt phúc, bảo thảo nào thằng này tự dưng uống nhiều. Giang im lặng, lừng khừng một lúc rồi anh trèo lên con xe của mình, sau lưng Văn, nghe giọng cô ấp úng.
“Để cẩn thận, anh… ôm em chặt vào nhé”.
Sau Hải, Văn là người thứ hai mà Giang ngồi phía đằng sau xe máy. Nhưng lại là lần đầu tiên anh áp mặt vào lưng con gái. Vòng eo cô nhỏ xíu. Cơn say vì hơi lạnh đêm miền núi làm Giang tỉnh táo đôi chút, nhưng một lúc sau, rượu càng ngấm hơn. Giang không biết, mình ở lưng Văn, kêu thảm thiết tên một người con gái khác.
Đêm hôm ấy, Giang nôn rất kinh. Văn lay hoay tìm quất pha một cốc trà quất đường nóng cho Giang giã rượu, cô cũng mệt phờ, gần sáng mới thiếp đi ngủ. Khi Giang tỉnh dậy, anh bị lũ bạn trêu vì mượn rượu giả say, để hành hạ một cô bé dễ thương như Văn. Đầu óc anh mù mờ, nhưng khi nhìn dáng vẻ tươi tắn hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra của Văn, anh lại thấy ngượng, quyết định thanh minh cho mình đôi chút. Nhưng Văn lại cười đến hồn nhiên.
“Có gì đâu ạ! Ai lớn lên mà chẳng từng say rượu đôi lần”.
Rồi sau đó, cô vui vẻ chạy đi kiếm đồ sáng. Văn chui hẳn vào bếp của khách sạn, tự làm trứng cho mình, và thêm cho Giang hai quả trứng chần để lại sức. Tự dưng Giang có chút cảm động, mỉm cười với cô, đúng lúc Huy vỗ đùi đôm đốp bảo, ô chúng mày ơi, hóa ra thằng Giang nó cũng có khả năng cười với con gái.
Huy không biết rằng, sau đó, Giang còn ngồi với cô con gái ấy, uống café nơi một đỉnh đèo hoang vắng. Văn trở thành khá nhiều ngoại lệ của Giang. Chuyến đi Hà Giang lần đó, lần đầu tiên, có người cùng Giang tách đoàn, ngồi lại ở đèo Mã Pí Lèng lâu hơn một chút. Văn lôi trong ba lô ra một túi café rất thơm, kì cụi lăng xăng chạy đi gom củi đốt lửa, rồi pha một phin café nóng sực. Cô đưa cho Giang một ly, cô một ly, rồi rải thứ dung dịch đặc sánh đó xuống hẻm núi. Văn nhìn về phía hẻm núi, nơi mà Hải lúc vào cua rơi xuống, mỉm cười thành kính.
“Em mời thầy”!
Ngay trong chuyến đi, và cả sau này nữa, đám bạn bè vẫn cứ hỏi ráo riết Giang, vì sao lại chấp nhận cho Văn lên xe. Đặc biệt là Huy, kẻ rõ nhất một mặt tính cách gàn dở và khó chiều của Giang cứ khăng khăng hỏi là Văn đã nói gì với Giang trong một phút đó.
Thật ra, Văn chỉ nói đúng một câu.
“Em là học trò của anh Hải. Anh ấy dạy kèm em 4 năm trước. Anh Hải từng nói, nếu như em đỗ đại học, anh ấy sẽ đưa em đến Hà Giang. Anh có thể thực hiện lời hứa giúp chú anh được không? Bởi vì em đã đỗ đại học 2 năm nay rồi”
(Còn nữa ...)