Nếu có người nào đó ôm anh, thì chỉ có thể là … người đó. Người từng có mái tóc thật dài, thật dài, giờ đây đã cắt sát sạt da đầu, và không bao giờ tham gia một chuyến đi nào nữa.
Suy nghĩ thoáng qua khiên Giang thừ người, nhưng khi nhìn vẻ mặt nài nỉ của thằng bạn, Giang vẫn cương quyết từ chối. Anh buộc cờ đỏ sao vàng cẩn thận lên phần đầu xe, mặc xong áo phản quang, vẫn thấy Huy mặt nhăn nhó lẩn quẩn bên cạnh.
“Nhưng ai… làm thế. Giờ có mỗi xe mày độc hành. Các xe kia chốt hết cả rồi. Xế ôm sẵn sàng cả rồi. Nhìn con bé ấy… tội lắm”.
Giang chưa kịp phản ứng thì có tiếng con gái đã vang lên sau lưng, trong thanh âm còn có tiếng cười.
“Eo, không đến nỗi tội lắm đâu. Em nghe nói anh là anh Giang ạ? Vì xế của em có việc bận đột xuất, anh chở em được không? Em thích cung này. Em sẽ cố gắng để ít làm phiền anh hết mức có thể”.
Giang ngẩng lên. Trước mặt anh là cô gái dong dỏng, đầu đã đội sẵn mũ bảo hiểm, vai đeo ba lô màu cam nổi bật, giầy tất rất gọn gàng. Khuôn mặt không son phấn, dáng vẻ cũng không quá õng ẹo, ánh mắt sáng có chút tự tin, và nụ cười có 2 chiếc răng cửa to cộ, nhìn ngộ nghĩnh. Giang nhìn lướt một hồi, lạnh lùng buông một tiếng.
“Không! Tôi không thích”.
Trong khi cô gái hoàn toàn bình thản, thì Huy mặt như ngắn tũn lại, bức xúc.
“Mày có là đàn ông không thế?”
Giang cũng bắt đầu cộc lên.
“Okay… Tao dừng cung này cũng không sao hết. Bọn mày cứ đi đi”.
Mấy thằng bạn thấy Huy và Giang căng thẳng cũng bắt đầu đổ xô vào hỏi han, làm hòa, nhưng vì Giang khăng khăng không chở, còn các đôi khác thì đã sắp xếp đâu vào đó cả rồi, nên mọi người không biết làm sao. Ngạc nhiên nhất là, cái cô gái đáng ra phải tự ái dồn cục, hoặc tủi thân bỏ ra về kia vẫn đứng ở đó, nhìn mọi người rối tinh bàn bạc và thuyết phục Giang một cách bình thản. Cuối cùng, thấy Giang vẫn khăng khăng không chịu, cô đến bên cạnh Giang, nhẹ mỉm cười.
“Em nói với anh cái này một phút thôi, được không! Sao đó anh quyết định cũng được”.
Giang lừng khừng đi ra chỗ khác cùng cô gái. Huy và đám bạn nhìn theo, âu lo thấp thỏm. Một lúc sau, Giang quay trở lại, vẻ mặt bần thần nhưng vẫn chưa hết khó chịu, cuối cùng buông thõng một câu.
“Được, tao chở.”
Cả đám hú lên, bàn tán nhặng xị cô em gái có bí quyết gì mà trèo được lên con xe… ghẻ của Giang. Cô em gái – tên Văn, không nói gì, chỉ nhìn Giang đang lay hoay buộc nốt chiếc ba lô màu cam rực rỡ của cô ra sau xe, hai chiếc răng cửa lộ ra sau khóe miệng đang nhướn lên, lặng lẽ mỉm cười.
Đội ngũ đã đâu vào đó. Mọi người đứng lại chụp một kiểu ảnh để xuất phát. Trong khi mặt mũi ai nấy đều hớn hở phấn khích, các cặp đều ôm vai bá cổ thân thiết, thì cặp của Giang hoàn toàn trái ngược. Văn đứng cách anh một sải tay, đứng vịn vào con Minkhờ. Còn Giang, đứng khoanh tay, tách hẳn ra khỏi đoàn, mặt lạnh lùng, nói như lời của phát biểu của Huy khi xem ảnh, thì, anh giống như người bị táo bón từ kiếp trước.
3. Chuyến đi khó khăn hơn rất nhiều chuyến trước đó vì thời tiết. Trời mưa liên tục. Đường lầy lội, sạt lở đất đá nên cả đoàn đi chậm hơn. Năm ngày rong ruổi, qua hết Bắc Mê, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Xín Màn, Giang dần bớt “dị ứng” người đồng hành của mình hơn rất nhiều. Hai người làm nhiệm vụ chốt đoàn, cầm theo cả đồ nghề sửa xe, cho nên chỗ ngồi cũng không thoải mái, phải sát rạt với nhau. Đường núi, lại đi cuối, thường xuyên là cảm giác của người cuối cùng đi giữa đồng không mông quạnh. Giang thì đã quen, nhưng anh biết Văn đi lần đầu. Đáng ngạc nhiên là Văn có vẻ rất bình tĩnh. Ngay cả lúc đi qua những đoạn đường lầy, đất đá lổn nhổn, Văn cũng không ngần ngại đẩy xe cho anh, mệt bở hơi tai vẫn không quên mỉm nụ cười có 2 chiếc răng bàn cuốc. Chỉ những lúc đi đến đoạn hiểm trở, cô căng thẳng rướn lên đằng trước, vô thức nhích sát gần anh hơn, tiếng thở lan đi một nỗi sợ mơ hồ.
Sau chuyến Hà Giang đó, trong đoàn có một cặp thành đôi. Đó chính là cặp của Huy và một em dược sĩ. Còn có một đôi thì choảng nhau ngay trên đường, số là anh xế bảo nàng ôm phải ôm chặt, em ôm nhất quyết không ôm, cứ ngồi cách xa cả mét. Đến đoạn vào cua mỗi người lẳng ra một hướng, xòe ra đường, chân tay xướt xát. Thằng xế cáu điên đuổi thẳng ôm về, khiến cho cả đoàn phải xúm lại khuyên can một bận. Còn cái đôi sợ là sẽ “choảng nhau” nhất là Giang và Văn thì lại tương đối êm ả. Mặc dù Giang chẳng mấy khi tươi cười, nhưng hai người tạm coi là hòa hợp. Khi cả nhóm quần tụ lại, Văn rất vui vẻ, sinh động, cô rất hay cười, lộ hai chiếc răng cửa to cộ lên, tươi vui. Nhưng khi ngồi sau Giang, Văn không lên tiếng nhiều, thường chỉ có tiếng cô lách tách bấm máy ảnh, hoặc thi thoảng cô xuýt xoa cảm thán một câu về cảnh đẹp. Giữa những quãng đường nghỉ ngơi, cô chìa ra cho anh chai nước, hoặc viên kẹo café, thái độ không suồng sã vồ vập, cũng không khách sáo, khiến cho Giang cảm thấy có người ngồi sau đuôi mình cũng không “cực hình” như tưởng tượng của anh cho lắm.