- Em không tự tử!
Thế không tự tử tại sao em lại tuyệt thực nằm trên giường, lại còn những gần 3 ngày. Lúc bác sĩ nói anh còn không tin, nhưng nhớ lại cái bộ dạng mê sảng của em lúc anh đến anh mới thấy nó đúng. Một cô gái không muốn tự tử thì tại sao lại tuyệt thực chứ, mà lại những gần 3 ngày? Em có biết là em suýt chết không?
- Em chỉ đang suy nghĩ về tất cả mọi chuyện xảy ra. Nó quá nhanh, đến nỗi em không thể tiêu hóa được hết. Em chỉ muốn nằm một lát để bản thân suy xét lại từng việc, nhưng cuối cùng lại thành ra trống rỗng, lúc em cảm thấy cần gọi điện cho một ai đến giúp em nhưng em không còn đủ sức để dậy nữa. Thế đấy, nên em không tự tử!
- Có gì khác nhau đâu chứ, vẫn là suýt nữa ngồi lên nóc tủ rồi!
- Khác chứ, tự tử so với việc bị rơi vào tình huống bất khả kháng là khác nhau. Anh thử nói xem, nếu em chết thì em sẽ cảm thấy uất ức thế nào!
Tuấn phì cười nhìn cô gái mới vừa nãy thôi còn trong tình trạng thê thảm đến nỗi người ta nhìn thôi cũng phải thấy xót, vậy mà bây giờ lại ngẩng cao khuôn mặt hốc hác để nói lý lẽ với anh. Kỳ thực đây mới là Hạ Anh mà anh quen biết, là Hạ Anh mà ngay từ khi nhìn thấy dáng vẻ kiên cường của cô khi đi bộ một mạch lên bản mà vẫn cắm cúi, lăng xăng phụ dựng lều rồi bắt đầu nấu cơm, phát quà cho người dân nghèo ở đấy. Một cô gái mà tưởng như chỉ chứa trong đầu toàn lý lẽ khác thường nhưng lại khiến người ta có cảm giác thật dễ chịu.
- Ừ, thế nên phải biết điều, trả ơn anh đã cứu sống em, lại còn khuyến mại thêm chạy đi chạy lại, bỏ bê công cán, bận rộn gấp đôi để chăm sóc em. Tỉnh lại chưa cảm ơn câu nào, đã lại nói lý lẽ ngay. Sao mà lắm lý sự thế?
- Đâu phải em lý sự, tại anh hiểu lầm em đó thôi! Trong từ điển cuộc đời em chưa bao giờ có từ “tự tử” nhé! – Hạ Anh liếm môi, hất mặt đi hướng khác.
- Thế tức là em không cảm thấy biết ơn anh chút nào? Thật buồn vì cưu mang một đứa bé thiếu tình nghĩa như thế này đấy!
- Có mà… thật ra thì… cảm ơn anh, nhiều lắm!
- Cái gì mà thật ra? Vế sau là gì sao nói nhỏ thế? Nói lại nghe coi!
- Bực mình quá, cảm ơn anh! Được chưa? Bắt bẻ nhiều!
***
Những ngày sau đó, Tuấn chen vào cuộc sống của Hạ Anh một cách thật tự nhiên như cơn gió thu muộn cứ thổi từng nhịp. Công việc của một sinh viên Y năm cuối hầu như chiếm quá nửa quỹ thời gian của anh. Thế nhưng, Tuấn vẫn luôn tìm cách nào đó kéo Hạ Anh vào bên cạnh mình. Đôi khi chỉ là thi thoảng muốn ngồi cạnh cô trong thư viện để có cảm giác an tâm, mặc dù cô bên cạnh chỉ đa phần là ngủ gật, hoặc lấy giấy ra vẽ vời linh tinh. Tuấn biết, Hạ Anh chưa hoàn toàn quên được cái cậu Hoàng kia, chỉ là cô bé bướng bỉnh này luôn cố tỏ ra bình thường để không khiến bản thân mình trở nên đáng thương hại trước mặt người khác. Còn anh, thì chỉ có thể giúp cô mau chóng lấy lại cân bằng, để rồi không tiếp tục suy nghĩ quá nhiều về chuyện ấy nữa.
- Này, bao giờ em mới hết phải làm ô sin cho anh, hả?
Hạ Anh ngáp dài hai cái, rồi cả chiếc đầu nặng trịch gục xuống bàn. Sau vụ đến bệnh viện đó, cô nghiễm nhiên trở thành tay sai bất đắc dĩ cho Tuấn bất cứ khi nào anh cần đến. Cô biết, Tuấn đang cố làm cho cô trở về đúng quỹ đạo, lôi cô ra khỏi những suy nghĩ rồi cả sự tự dằn vặt. Thế nhưng, cho đến bây giờ, Hạ Anh vẫn chưa thể quên hẳn Hoàng. Cô thấy bản thân mình thật vô dụng khi suy nghĩ luôn tìm về câu chuyện ngày hôm đó, rồi lại mải miết buồn khổ về kết cục của một mối tình vẻn vẹn 3 năm.
- Mạng em rẻ lắm hả? Mới làm có từng đấy thôi mà đã than vãn rồi! Biết em là người thiếu kiên nhẫn như thế thì chẳng thà…
- Thôi được rồi, sốt ruột. Anh cứ làm việc của anh đi, em tranh thủ ngủ, lát nữa về còn chuẩn bị hoạt cảnh nháp cho ngày mai.
- Ừ, bao giờ xong anh gọi em rồi về…
***
Hạ Anh ngồi lọt thỏm trong một góc bàn nhỏ tại quán café quen thuộc nằm sâu trong ngõ nhỏ ở một khu phố không lấy gì làm đông đúc. Tiếng một ca khúc thịnh hành của một ca sĩ trẻ được replay liên tục khiến cô có phần hơi nhức đầu. Cô nhớ về cuộc gặp gỡ vài phút trước, với Nhi - cô bạn thân trước đây của Hoàng, và bây giờ đã trở thành người yêu chính thức của anh. Bẵng đi gần 1 năm, cô cũng đã có một cuộc sống mới.
Trong thời gian đó, Tuấn đã luôn ở bên cô, một cách tự nhiên nhất có thể. Và rồi cô bắt đầu dần dà quen cái việc có anh ấy bên cạnh. Hai người cứ lập lờ chảy trôi trong một mối quan hệ tình yêu không phải, mà tình bạn cũng không. Mọi người có thể cho rằng đó là việc tốn phí thời gian, nhưng Hạ Anh lại thấy đây chính là cảm giác an toàn. Tuấn chưa nói yêu cô, cô cũng chưa bao giờ tìm cách gặng hỏi. Hai người cứ chậm chạp giữ cho những bước chân thật chậm, như chỉ sợ tiến thêm một bước nhanh là sẽ lạc mất nhau.