Trong đám bạn chơi chung từ hồi nhỏ xíu, tui thân với Dã Quỳ hơn hết. Một phần vì hai đứa ở gần nhà nhau. Phần nữa là nếu không đánh bạn với tui, nhỏ sẽ không có ai chơi chung. Mấy đứa con gái cứ thấy bóng Quỳ từ xa là thu dọn đồ hàng, ôm búp bê lẳng lặng kéo đi chỗ khác. Nhỏ bạn tui tỉnh bơ, nghênh mặt đạp xe phóng qua cái vù, không thèm. Hồi nít ranh chẳng để ý gì mấy vụ dễ thương hay dễ ghét, tui vẫn phải công nhận rằng, Quỳ không giống tụi con gái xung quanh chút nào. Tính nhỏ không màu mè vòng vo nên nhiều khi cãi vã tui cũng giận cành hông. Nhưng giận xong là hiểu luôn, khỏi có để bụng. Nước da nhỏ vốn đã ngăm nâu, tới Hè lại còn dang nắng ngoài công viên nên khuôn mặt càng đen nhẻm. Bị người lớn quở ốm nheo, vậy mà nhỏ vẫn khoái “dếnh” áo thun và chiếc quần jeans cắt thành quần soóc, khoe ra cẳng tay cẳng chân tong teo như que củi. Đó là chưa kể mái tóc phía trước xén ngang lông mày của nhỏ rối nùi cháy khét, cột cao lên bằng cọng dây thun. Tuy nhiên, bù lại cho tất cả những đường nét “thôi rồi” đó, hàm răng hô của nhỏ làm nụ cười sáng chưa từng thấy. Phe tui kéo đi đánh lộn bị đối thủ rượt chạy tan nát, chỉ cần nhỏ đồng đội cười thiệt tươi, tuyên bố “chuyện nhỏ, bỏ qua!”, cả đám đều lên tinh thần, tin chắc chiến thắng trong nay mai sẽ tới.
Các mùa Hè trôi qua. Trong khi mấy đứa con gái cùng tuổi điệu bộ khác đi từng ngày, nhỏ Quỳ vẫn y xì như cũ. Tui và nhỏ chạy chung chiếc xe đạp, luân phiên chở nhau, đi ăn bột chiên hay bánh tráng trộn. Có lần cả đám chơi bóng rổ về, khát quá tấp vô xe nước mía. Mình tui uống năm ly. Nhỏ uống cũng chừng đó, không kém. Tên bạn Tịt Mũi đi cùng ngó Quỳ, tò mò:
- Sao bà uống chi nhiều dữ vậy?
- Nước mía toàn đường ngọt, uống nhiều sẽ mập lên. Mập lên thì đẹp ra!
Nghe nhỏ giải thích tỉnh rụi, Tịt Mũi cười khì:
- Đừng có mơ bà ơi. Tên bà Dã Quỳ, tức là “quỷ già” đó. Làm sao đẹp nổi!
Cả đám cười rộ lên. Mình tui không cười. Quỳ thong thả đứng dậy, cầm ly nước lọc, xối lên đầu Tịt Mũi. Tên bạn chưa kịp phản ứng, nhỏ nhảy lên xe, phóng đi luôn. Sau vụ “sự thật tàn nhẫn” bị nói lên đó, Quỳ không đi cùng đám con trai nữa. Riêng tui là nhỏ vẫn chơi thân, như chưa từng có chuyện khó chịu xảy ra.
Hè năm đó sắp lên lớp 9. Một sáng, Tịt Mũi xẹt qua nhà tui, xách theo trái banh màu cam mới tinh, thơm phức, còn nguyên trong túi lưới, khoe cậu nó mới mang trái banh xịn từ bên Mỹ về cho. Tui trầm trồ săm soi trái banh, tên bạn tằng hắng: “Có cách để trái banh này là của mày đó!” Tui trố mắt: “Cách nào nói lẹ đi?” Tịt Mũi đợi cho tui hồi hộp hết cỡ, mới thong thả: “Mày dám hôn nhỏ Dã Quỳ ngoài công viên, một cái thôi, cho tụi tao nhìn thấy, báu vật da cam này sẽ là của mày!” Lời đề nghị quá choáng. Tui ú ớ: “Hôn nhỏ Quỳ á… Tức là kiss lên má nó í hả?” Tịt Mũi gật, gỡ trái banh khỏi bao lưới, quay tít trên một ngón tay. Báu vật da cam có sức thôi miên. Tui lẩm bẩm: “Ờ… Nhưng mà hôn một cái thôi đó nhe!”
Hôm sau là Chủ nhật. Từ sáng, theo rỉ tai của Tịt Mũi, cả đám con trai kéo ra công viên, hí hửng chờ coi khoảnh khắc khó tin. Chỉ có tui hồi hộp và lo sợ. Không biết nhỏ Quỳ sẽ đáp lại nụ hôn kiểu gì. Dễ đoán nhất, nó sẽ đấm cho kẻ bạo gan một cú. Còn tồi tệ hơn là nghỉ chơi luôn. Nhưng trái banh da cam quá hấp dẫn. Với lại đã nhận thách thức mà không làm, coi sao đặng. Tui bồn chồn đi qua đi lại trên cỏ. Tuy nhiên, trưa trờ trưa trật, vẫn không thấy bóng nhỏ Quỳ đâu. Cả đám tiu nghỉu về. Tịt Mũi xách trái banh, dứ dứ từ xa để tui đừng có mà quên.
Mấy ngày liền không thấy Quỳ đâu, cũng không có điện thoại. Tui lò dò qua nhà kiếm. Má Quỳ ra mở cổng, thì thào: “Con khuyên nó ăn miếng cháo rồi uống ly sữa giùm cô, nghen!” Tui rón rén bước vô. Nhỏ nằm chèo queo trong xa lông, đã ốm nhách mà nay chỉ thấy khuỷu tay và đầu gối, gương mặt hóp lại, ngó rất thảm. Nghe tui hắng giọng, nhỏ mở mắt, lảo đảo ngồi lên. Tui hỏi “Sao vậy?” tới lần thứ ba, nhỏ mới hé răng. Nhưng tui chẳng cần nghe giải thích. Tui chỉ còn thấy hàm răng hô trắng tinh với nụ cười rạng rỡ đã biến đổi, bị niềng lại bởi hai vòng thép chỉnh nha xám xì. Thấy vẻ mặt tui, nhỏ hỏi: “Nhìn xấu gớm, đúng không?” Còn hơn cả xấu gớm í chứ. Nhưng lúc đó, tui chỉ nghĩ tới vẻ yếu mệt của nhỏ, đến mức tin rằng vài ngày nữa thôi, nhỏ sẽ tắt thở, và tui sẽ mất luôn đứa bạn thân. Tui cầm ly sữa, kiếm cái ống hút: “Ai mà quan tâm xấu đẹp. Uống cho khoẻ giùm đi!”
Tui ở bên cạnh Quỳ suốt mùa Hè, chở nhỏ đi uống nước mía, kiếm mấy hàng cháo cá lóc, cháo thịt bằm. Cứ mỗi tháng, nhỏ phải tới phòng nha, bước ra với hai tay ôm mặt. Tui an ủi: “Chịu khó chút nghe!” Nhỏ gật đầu, mắt rơm rớm. Hai năm niềng răng thực sự đau đớn và khó khăn đã trôi qua như thế. Đó cũng là thời gian tui và nhỏ vùi đầu lo học chuyển cấp, vô lớp 10, không còn thời gian rong chơi. Mọi thứ trôi qua bình lặng, nên tui đâu có nhận ra, từ lúc nào đó Quỳ hiền hơn, không còn thốt ra những lời nó