Polly po-cket

Ở bên anh, em sẽ không cô đơn

Trong vệt nắng còn in bóng sắc đào nhàn nhạt. Người yêu nhau, có thể trở về bên nhau? Những hiểu lầm có thể xóa bỏ, hay sẽ là buông tay đứt gánh giữa đường?

Những cuộc hẹn cuối năm vội vã, những cú điện thoại nhiều không đếm xuể, bản kế hoạch năm mới cũng như báo cáo của năm cũ nằm la liệt trên bàn. Linh tháo kính, hai tay xoa xoa thái dương đau nhức, tựa đầu ra phía sau nhắm hờ mắt một chút tạm nghỉ ngơi giữa đống bề bộn công việc của một nhân viên mẫn cán trong một công ty truyền thông mà tuyệt nhiên không có mấy thời gian nghỉ.

Bên tai vẫn vang lên tiếng gõ bàn phím như một dàn đồng ca của những đồng nghiệp cùng phòng, mặc dù ngày thường nó cũng quá đỗi là bình thường, nhưng giờ phút này lại khiến Linh cảm thấy khó chịu đến bực bội. Với tất cả tâm trạng nặng nề bởi những chuyện xảy ra lúc sáng, Linh đứng dậy khỏi ghế, cầm ly café trống không còn vương vệt nâu đậm trên bàn, bước về phía thang máy ngoài phòng làm việc.

- Linh, đi đâu đấy? Bản báo cáo chi tiết về các chiến dịch trong hoạt động PR của công ty XX đã xong chưa?

- Rồi chị, em để trong ngăn thứ ba của giá tài liệu, em đi nghỉ cái đầu vài phút!

Tầng thượng lộng gió, Linh dựa người vào đoạn tường ngăn lạnh toát, cố xua đi ám ảnh về cuộc cãi vã với Tùng sáng nay. Cô với Tùng quen nhau ngót 7 năm, yêu nhau cũng từ cái thuở còn ẩm ương chuyển từ bạn thân sang vị trí bạn trai, bạn gái suốt 4 năm trời.

Không phải mâu thuẫn là sự thay đổi tình cảm hoặc bất cứ lý do nào khác, mâu thuẫn chỉ là Linh quá bận rộn, và những cuộc hẹn công việc của Linh luôn choán hết thời gian để Tùng có thể ở bên chăm sóc Linh, hoặc đơn giản là cùng ăn bữa cơm, cùng xem một bộ phim, cùng đi sắm hoa ngày tết, cùng nắm tay qua phố đông người chọn đào chọn quất, hít hà hơi thở của tiết xuân chộn rộn, để không thấy cô đơn.

Sau quãng thời gian ít ỏi từ thời kỳ quá độ là sinh viên vô lo vô nghĩ, đến khi phải tự ép bản thân trưởng thành để kịp đối diện với rất nhiều những mối lo, những thứ trách nhiệm khác. Bất giác, thời gian dành để vá víu tâm hồn chẳng còn nữa, ngay cả bản thân còn không thể chăm sóc, nói gì đến quan tâm tới những người xung quanh khác nữa?

Có chăng là thời gian quá tàn nhẫn, và quá trình lớn lên đột nhiên biến thành sự khốc liệt. Hoặc là bán mạng để bắt đầu con đường đã chọn, hoặc là sẽ mãi mãi rơi ở một điểm nào đó trong cuộc đời, không tiến lên cũng chẳng lùi lãi. Cứ phải vô tình chạy mãi trong một cuộc đua vô hình mà một ngày nào đó ai cũng phải tham gia vào, để rồi bị cuốn đi một cách kỳ lạ, biết là miễn cưỡng, nhưng vẫn không thể chối bỏ mà buông tay.

Thế nhưng Linh không hề biết, cô đã quá nhiều lần lãng quên đi Tùng, bởi vì quá quen với những lần mệt mỏi, ngoảnh lại là thấy anh ấy ở bên, nên bất giác tự cho mình cái quyền bỏ anh ấy lại đằng sau cùng với sự quên lãng.

- Công việc đấy đối với em quan trọng thế à? Còn quan trọng hơn cả bản thân em à?

- Vô cùng quan trọng, vì em là người mới vào nên buộc phải làm việc gấp đôi gấp ba người khác!

- Nhưng như thế không có nghĩa là cắm đầu vào công việc mọi lúc mọi nơi! Em quên anh cũng có thể hiểu, nhưng em còn quên chính bản thân mình. Bán mạng như thế để được gì?

- Cuộc sống của anh quá thuận lợi, anh cũng quá xuất sắc. Anh chưa bao giờ phải đối đầu với nguy cơ thất nghiệp, càng không phải lo lắng rằng chỉ cần hôm nay không chăm chỉ bằng một đồng nghiệp khác thôi là ngày mai có thể dễ dàng bị đá ra ngoài!

- Anh đảm bảo em sẽ không bị như thế!

- Em không muốn dựa vào anh để duy trì công việc, không muốn dựa vào nhà anh để thăng tiến.

- Không, anh đảm bảo như thế vì em có năng lực, anh tin em!

- Anh vốn không hiểu em cảm thấy nặng nề bởi vì vị trí của anh như thế nào, càng không thể hiểu em phải nỗ lực để có thể đứng cạnh anh như thế nào!

- Em cứ luôn phải tạo áp lực cho mình và cả người khác nữa đúng không?

- Anh luôn không hiểu cho em, thôi nếu anh đã nghĩ như thế em cũng không giải thích được gì nữa.

Người ta có thể dễ dàng vì hiểu lầm mà chia ly, càng dễ dàng vì cuộc sống quá khác nhau mà nảy sinh mâu thuẫn để mà chấp nhận buông tay khi đã quá mệt mỏi. Có nhiều kiểu kết thúc, nhiều kiểu chia tay, khi trái tim còn đang yêu dở, khi chỉ cần chạm mặt nhau trên đường là tâm trạng lại lấn cấn buồn phiền.

Phải chăng cặp đôi nào trên thế gian cũng như thế? Luôn lấy phiền não tự thân làm khổ đối phương. Để rồi đặt sự tự ti của mình lên tất thảy mọi sự cố gắng, và vô tình bỏ quên đối phương phía sau.

Linh không liên lạc với Tùng. Cũng có thể vì gần đây đã quen vùi đầu vào công việc và quen cả việc chỉ cần vài phút liếc sang bên cạnh sẽ thấy sự quan tâm từ anh ấy. Một kiểu giận dỗi mà bất cứ người con gái nào cũng sẽ nghĩ ra ngay khi cãi, một kiểu giận hờn mà bất cứ cô gái nào cũng đều mong, rồi thì người con trai kia sẽ tìm mọi cách liên lạc, dỗ dành và nhận sai, thậm chí là hứa hẹn đủ điều. Mặc dù những lời hứa hẹn ấy có thể không thực hiện, nhưng có thể thỏa mãn hư vinh của con gái.

Trang: 123 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]