Kiều Anh không tránh khỏi kinh ngạc, khi đối diện Ngọc Vy. Ngọc Vy, cũng có chút chột dạ, vì Kiều Anh nhìn cô đầy vẻ soi mói.
- Chị… là… À, chị đến tìm anh Lâm ?
- A ! Đúng. Đúng rồi ! – Vy ngỡ như may mắn, khi gặp một người biết cô tìm Lâm: – Xin hỏi… Cô có biết bình thường, khi nào Lâm có ở nhà không ?
- Biết chứ ! Tôi là bạn gái anh ấy mà. Chúng tôi đã đính hôn.
Ngọc Vy bàng hoàng…
- À, sao chị không gọi cho anh ấy ? Có số không ? – Kiều Anh tỏ ra rộng lượng.
- Có. Không liên lạc được. – Vy ráng kìm nén cảm xúc, để bình thường thái độ trước người nhận là “bạn gái” của Lâm.
Kiều Anh rút điện thoại, bấm số. Thoáng chốc, Lâm đã bắt máy.
- Anh đang ở đâu đấy ?
- Có gì không em ?
- À, tại khi nãy không liên lạc được cho anh.
- Thế à !? Chắc mất sóng.
- Vâng. Em hỏi thế thôi. Khi nào anh về, qua bố có việc muốn bàn với anh nhé !
Kiều Anh cúp máy, cười tươi, nói với Ngọc Vy đang buồn sâu trong dạ:
- Vẫn liên lạc được mà chị. Nhưng đáng tiếc quá chị ạ ! Anh Lâm đi công tác đột xuất. Có lẽ phải mất vài ngày đấy.
Ngọc Vy nghe vậy, mà chân mềm nhũn…
…
Lâm không xa lạ gì với địa hình ở công ty bố mẹ nuôi. Anh đến đó, chậm rãi từng bước như thả tâm tư về quá khứ. Và, dừng lại…
Bên trong phòng, anh nghe loáng thoáng tiếng bố nuôi nói chuyện điện thoại:
- Em bình tĩnh ! Anh cũng mệt mỏi quá rồi.
Lâm không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ đủ tiếp nhận tiếng của bố nuôi:
- Nó muốn ra ma thì cứ để cho nó thành ma đi. Cũng tại cô hết. Chiều nó cho lắm vào. Thằng mất dạy. Mặc cho pháp luật dạy bảo nó. Tôi không còn hơi sức nào mà chạy nữa…
Lâm bỗng thấy nặng lòng. Vốn dĩ, anh cứ ngỡ sẽ không còn cảm thấy bâng khuâng gì khi nghe chuyện của những con người đã ghẻ lạnh với anh. Nhưng…
- Quả báo ! Đúng là quả báo ! Có lẽ bố mẹ thằng Lâm đang trừng trị chúng ta. – Giọng sửng sốt của bố nuôi làm Lâm chột dạ. Định rời bước đi, mà anh không nhấc nổi chân.
- Tôi đã cố tình không cảnh báo việc bình ga có nguy cơ bị nổ, chỉ vì tham của, muốn họ chết. Bây giờ, thì… Trời ơi… Đứa thì chết, đứa nghiện ngập… Quả báo !
Lâm bình thản đến lạ. Anh vừa vô tình nghe một sự thật… Mà bình thản đến lạ. Đôi chân bỗng nhẹ bẫng, quay gót, rời khỏi đó.
…
- “Lạ quá ! Có tín hiệu mà. Sao Lâm không nghe máy ?” – Ngọc Vy thầm nghĩ, sau khi sốt sắng gọi cho Lâm, cùng lúc mấy cuộc, nhưng không thấy anh nhận điện.
- “Lâm ơi ! Thì ra… không có phép lạ. Chúng mình đã không gặp nhau”. – Vy chạnh lòng soạn tin, gửi đi. Rồi, nặng nề ra bến xe…
Đến tận lúc cô lên xe, Lâm vẫn chưa phản hồi. Vy lại soạn tin:
- “Lâm ơi !”
***
Lâm thêm một lần nữa mất tích khỏi sự trông đợi của Vy. Anh đã không còn dùng số điện thoại mà Vy biết, cũng không một cuộc phản hồi, kể từ cái ngày “không có phép lạ xảy đến” ấy.
Vy được biết, Lâm đã về nhà nhưng không gặp ai, vào chính ngày cô đến tìm Lâm, do bà giúp việc thưa lại. Triền miên những ngày sau, gia đình cô rơi vào khủng hoảng. Em trai bị bắt vào tù vì tội tàng trữ ma tuý. Bố mẹ suy sụp, công ty nợ nần chồng chất… Cô không còn tâm trí để mơ về “phép lạ”, mơ về người thân yêu đã vô tình biến mất khi cô cần một điểm tựa tinh thần nhất. Một mình cô vững vàng chống trọi đau khổ, tấm thân mong manh của người con gái không còn sức gánh vác đơn độc. Người đàn ông yêu cô tha thiết, đã đến. Người theo đuổi cô dai dẳng gần 5 năm mà không được đáp lại, trở về nước khi biết sự việc xảy đến với người anh ta yêu. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, là phải chạy vạy khắp lượt những ai có khả năng về kinh tế mà cô có thể vay mượn, để cứu vãn công ty khỏi phá sản, để bố mẹ không phải theo em trai vào “bóc lịch” trong tù. Chút tự trọng cô giữ lại được, là không đánh đổi thể xác của mình cho những kẻ có nhu cầu bì ổi dùng tiền để trao đổi. Cô may mắn, có người đàn ông yêu cô chân chính, đã không lợi dụng lúc cô khốn đốn nhất. Anh ta giúp, nhưng theo nguyện vọng của cô là sẽ dùng cả quãng đời sau này, tiếp tục sang nước ngoài lao động cho Tập Đoàn của anh để trừ nợ. Điều kỳ lạ hơn, không hiểu vì lý do gì, lúc công ty đang trong bờ vực, lại có một người mà cô không hề biết, chịu bỏ ra số tiền vô cùng lớn chấp nhận hợp tác, với điều kiện: “Sau khi công ty trở lại quỹ đạo, người đó sẽ có quyền điều hành công ty cùng với bố của cô”. Cô cũng không còn nhạy cảm để thấy được bóng dáng ai đó thầm lặng dõi theo, khi cô long đong trên con đường lo toan chướng cảnh…
*** ***
***
Vy ngoái đầu nhìn lại quê hương thân yêu. Hành trang cô mang theo cho cuộc hành trình đến xứ người… Đầy ắp trong đôi mắt buồn hun hút, đôi môi run