Quẳng tôi vào một góc bình yên
Tôi cười trừ. Ánh nắng lấp lánh trong mắt Phong. Kì thực, tôi chẳng hiểu lắm những điều cậu ấy nói. Nhưng dường như cậu ấy cũng như tôi, hoặc tất thảy những người trẻ chúng tôi đều thế, sống trong áp lực và bước đi trong nỗi sợ hãi rằng mình không thể thỏa mãn sự mong chờ của những người xung quanh, và hơn cả, sự trông đợi của chính bản thân mình.
Tôi cứ đi kiếm mãi, tìm hoài…
Phong vẽ tuyệt lắm. Mặc dù tôi chẳng thể nhận ra điểm đặc trưng trong nét vẽ của cậu ấy, nhưng mỗi khi Phong mang khoe tôi vài bức vẽ vội trong lúc stress vì công việc, tôi luôn mường tượng ra cái nhìn sáng trong của cậu ấy. Tranh của Phong sáng, như thể ánh nắng dịu dàng và e ấp hiện ra giữa một ngày mưa ảm đạm, như mặt trời bất ngờ ló rạng giữa bộn bề những đám mây xámbay lửng lơ.
Thảng hoặc, giữa buổi sáng hay quãng muộn buổi chiều, Phong bất ngờ nhắn tin rủ tôi đi vẽ. Nhưng thường là chúng tôi cùng nghịch đống sáp màu Phong luôn mang theo trong người, nguệch ngoạc những hình vẽ ngố tệ trên tập giấy vẽ khổ A4 còn thơm mùi. Vài đứa nhóc theo bố mẹ đi dạo ngang qua cũng sà xuống đòi vẽ chung. Tôi và Phong vờ làm giáo viên hướng dẫn, để rồi cùng trố mắt ngạc nhiên vì sự sáng tạo vượt ngoài khuôn khổ của những đứa trẻ lạ mặt kia.
Có đôi lần, tôi than với Phong về công việc dịch thuật nhàm chán. Những deadline nối tiếp nhau, những bản tin cùng một mô típ và chẳng có gì đổi mới. Cuốn từ điển nát bét trở thành người bạn đồng hành bất đắc dĩ. Tôi chẳng có lấy một chút “bình tâm” để đọc hết cuốn truyện ngắn mới mua, chẳng có đủ “thong thả” để ghé cửa hàng bánh ngọt và mua cả hộp su kem về ăn như trước. Tôi chấp nhận gạt đi tất cả. Vì muốn hoàn thành xong công việc. Vì muốn sớm được nhận lương.
Thi thoảng, hơi bực mình vì bài vở đổ đống, cộng thêm cả trăm trang chưa dịch xong, tôi ném cuốn từ điển vô góc một cách thô bạo, gắng công bịa đặt ra vài nghĩa na ná từ cần dịch. Buổi tối trôi qua dễ dàng hơn. Ngày hôm sau, chị phụ trách gửi mail trách tôi làm việc cẩu thả và thiếu trách nhiệm, nhắc tôi mau chóng gửi lại bàn chỉnh sửa. Tôi đọc thư, rồi nghĩ mà mệt. Thế là khóc ngon lành!
“Sao cậu không quẳng việc lại đó, ra ngoài chơi với lũ trẻ con, đọc truyện Nicolas hay chạy vô công viên, chơi đu quay vòng vòng, ngồi vẽ vài hình thù kì
quái…?”
“Tớ đâu có máu nghệ sĩ như cậu, hứng là làm! Tớ cần làm việc, tớ cần cố gắng, tớ cần tiền lương. Để độc lập về mặt tài chính với bố mẹ, để được bố mẹ tin tưởng hơn, để có đủ tiền ghé Nha Trang, Đà Lạt, vô Sài Gòn, qua Thái Lan, du lịch Hàn Quốc…”
“Đâu ai bắt cậu phải cố gắng! Bố mẹ cậu hẳn cũng đâu thể vui vẻ khi thấy con gái mình phải gồng mình kiệt sức về một mục tiêu không cần thiết.”
“Bố mẹ tớ đã gặp đủ khó khăn, nhất là về mặt tài chính. Tớ đã qua rồi cái tuổi có thể vô tư sống như thể mớ rắc rối kia chẳng liên quan đến mình.”
Phong thở dài. Ánh sáng mờ ảo của màn đêm đã bắt đầu buông xuống sau lưng cậu ấy. Phía xa xa, những tòa nhà đã lục đục sáng đèn. Giờ cao điểm trở thành nỗi kinh hoàng của cả trăm con người đang tranh thủ lách đường, “xê dịch” từng centiment một kia. Ai cũng chen lấn, hỗn loạn và ồn ào. Ấy thế mà tôi và Phong vẫn ngồi đây, trò chuyện và lắng nghe nhau một cách chậm rãi. Sự nhốn nháo và bực mình của những con người kia, sự bức mình mà chính tôi và cậu từng trải qua ngày hôm qua, hoặc rất nhiều ngày trước đó, dường như không còn tồn tại. Vào chính khoảnh khắc ấy, Phong đã nói một câu khiến tôi nhớ và đau mãi.
“Cậu đã đúng khi nghĩ rằng chúng ta không thể sống một mình mà không quan tâm, để ý tới cảm xúc của người khác. Nhưng ngay cả khi chấp nhận dung hòa hay “phơi” mình cùng cả đống áp lực không phải do cậu mà có, thay vì bực tức hay đổ lỗi cho người khác, cho bản thân, cho ước mơ, mục tiêu của cậu, tại sao cậu không thử lắng lòng và tìm kiếm một điều gì đó khác hơn. Như sự bình yên mà tớ đang theo đuổi. Không phải để xóa bỏ tất cả những gì đã có. Không phải để khăng khăng nói rằng những gì mình đã chọn là sai lầm và chúng ta cần phải làm lại từ đầu. Mà chỉ để lấy thêm năng lượng và tiếp tục chiến đấu thôi. “To live is to fight” mà!”
Một vốc bình yên
Ngày cuối thu nắng đột ngột trở nên gay gắt. Bước xuống xe bus, ra khỏi “vùng điều hòa” mát lạnh khiến tôi có đôi chút chuếnh choáng. Bụng cồn lên khó chịu. Tôi đói. Tôi cảm nhận rõ hơn lúc nào hết cái bụng rỗng tuếch của mình. Cảm nhận rõ hơn lúc nào hết đôi tay đang bắt đầu run và cái đầu bắt đầu đình công vì thấm mệt.
C