*
Ngày đầu tiên của năm học mới. Tôi đi đến thư viện vào đầu giờ học, như một thói quen cố hữu.
Nắng cuối mùa trong veo. Hơi nắng ngập tràn. Giàn hoa giấy vẫn trẻ trung, tươi tắn và nguyên sơ… Mọi thứ vẫn hệt như vậy. Thế mà cũng đã qua hơn một tháng rồi.
Tôi chẳng còn tâm trí đọc truyện nữa. Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi đến đây…
Tôi đi đi lại lại. Tôi ngó vào tủ truyện Naruto, tủ truyện Sherlock Holmes – hai tủ truyện mà trong óc tôi đã xác định là thế giới riêng của tôi và Như. Tôi ngó vào hai cái ghế nơi tôi và Như hay ngồi. Tôi ngó vào cái hốc nhỏ ở giá sách cuối cùng, nơi tôi và Như vẫn hay đặt một mảnh thư nhỏ thông báo cho đứa còn lại mỗi khi một trong hai đứa bận không đến thư viện được.
Và tôi giật mình. Tôi nhặt mảnh giấy hồng gấp tư ở trong hốc ra, tay run run mở.
“Dương, cũng lâu rồi tớ chưa nói chuyện với cậu nhỉ. Thật may rằng cậu đã trở lại…
Tớ cũng chẳng biết tớ đang ở đâu khi cậu cầm được lá thư này nữa. Bởi vì tớ không biết khi nào cậu sẽ đến. Lúc này, có thể tớ đang rất gần cậu chăng… hay rất xa… Tớ chẳng biết.
Điều đầu tiên, xin lỗi Dương vì tớ đã không giữ lời hứa với cậu. Tuấn bị bệnh tim bẩm sinh, và tớ bị ung thư gan. Chúng tớ gặp nhau trong bệnh viện. Hình như sự đồng cảm giữa những con người cùng đứng trong ranh giới của cõi sống và cõi chết đã đem chúng tớ lại với nhau. Tớ mới mười bảy tuổi… nhưng tớ nghĩ tớ đã biết thế nào là yêu rồi… Mái tóc của tớ, tớ đã cắt đi để bán lấy tiền phụ vào chi phí chữa bệnh của cả tớ và Tuấn. Nhưng bệnh của tớ ngày càng nặng. Và tớ nghĩ rằng, trước khi chết, tớ cần phải làm điều gì đó ý nghĩa với cuộc đời một chút… Tớ viết thư này trong những ngày cuối cùng của cuộc đời tớ. Đừng buồn nhé, vì trái tim của tớ vẫn còn đập, rất mạnh và rất khỏe trong lồng ngực của người tớ yêu…
Điều thứ hai, cảm ơn cậu. Hai tháng hè ở bên cạnh cậu là khoảng thời gian rất ý nghĩa đối với tớ. Lần đầu tiên tớ tìm được một người bạn thực sự. Tớ không nói với cậu về căn bệnh của tớ và Tuấn cũng là vì tớ sợ cậu sẽ đi mất… Cô bạn thân nhất của tớ đã trở nên lạnh nhạt với tớ sau khi biết tớ bị ung thư…
Điều thứ ba, tớ chẳng biết cậu có đọc được lá thư này không, cũng chẳng biết cậu còn nhớ đến tớ và cái thư viện này không… Nhưng tớ mong cậu sẽ đọc được lá thư này. Tớ muốn cậu biết rằng tớ thực sự thích mái tóc cậu tết cho tớ. Cậu giống như vị thần vậy… Cậu biến tớ thành nàng Rapunzel. Chẳng biết cậu có thể tết một mái tóc ngắn không nhỉ…?
Yêu cậu. Và, tạm biệt nhé.
Như”
Tôi dõi mắt nhìn ra phía xa xăm, bên ngoài cánh cửa kính. Rồi tôi lại nhìn vào nơi Như thường ngồi ngày trước… Tôi như tưởng tượng ra cô gái ấy, với đôi mắt to tròn mơ màng, đôi môi chúm chím, gương mặt đẹp như một cô búp bê bằng sứ, lấp lánh dưới nắng hè… Và tôi nhìn thấy một mái tóc ngắn ngang vai. Chính là cô gái ấy, cô gái đã tỏ ra lạc quan và sôi nổi, trái ngược hẳn với tôi; cô gái đã tỏ ra rằng mình có một cuộc sống yên bình và vui vẻ. Kìa, vẫn nụ cười ấy, nụ cười long lanh như thiên thần…
Tôi bước lại gần hình bóng ấy. Gần như trong vô thức, tôi đưa hai bàn tay mình ra, miệng dịu dàng bảo:
- Như ơi, để tớ tết tóc cho cậu nhé…
“Chẳng biết cậu có thể tết một mái tóc ngắn không nhỉ…?”
- Được, được chứ… – Tôi mỉm cười. – Để tớ tết tóc cho cậu…
CÙNG CHUYÊN MỤC | [TẮT] |