Chúng tôi chưa bao giờ nói chia tay nhau. Nhưng mối quan hệ kết thúc một cách nhẹ nhàng như thể cả hai chưa từng có một mối tình sâu đậm. Tôi không gọi điện được cho em nữa từ đó. Rất nhiều lần, lên mạng, bằng một chương trình, tôi phát hiện rằng em đang invisble. Nhưng tôi không click vào để nói với em câu gì. Đơn giản, tôi cảm thấy rằng nếu như em không muốn trò chuyện với tôi thì cũng không nên phiền em làm gì. Vì nick tôi lúc nào cũng trong chế độ
available. Rồi tôi cũng sign out. Và sau rất nhiều lần online mong rằng em vào chào tôi một tiếng, hoặc đơn giản là nói một cái gì khách sáo như hai người xa lạ cũng khiến lòng tôi thoải mái đôi chút. Nhưng không, em vẫn lì lợm và tuyệt đối lặng im. Em đã biến tôi thành một ốc đảo giữa một đại dương bao la và em giống như một con thuyền cho dù có bão tố sóng to cũng không bao giờ chịu tấp vào ốc đảo đó.
Những gì thuộc về mình thì sẽ thuộc về mình. Có lẽ, em không thuộc về tôi…
Bỗng một hôm, em đột ngột gọi cho tôi, bằng một số điện thoại cũ. Cảm giác hồi hộp khi nghe máy của em khiến tôi không còn nhớ rằng mình đã từng hứa lòng không bao giờ nhớ về người con gái này nữa. Vừa bắt máy, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng nấc nghẹn ngào bên kia đầu dây.
“Tại sao yêu em mà anh lại ra đi?”.
Tôi im lặng và không biết phải trả lời em thế nào.
“Em đã có người khác! Đã kết hôn, và mang thai”.
Tôi hơi sững người, rồi à, ừ, chúc mừng em. Vậy là em vẫn đang sống hạnh phúc. Vậy là những điều mà em nói, em đã làm được. Sẽ không bao giờ phải khóc vì một người như tôi nữa.
Rồi em nín khóc, và nói: “Sẽ không bao giờ em khóc vì anh nữa, thật đấy!”.
Đó là lần cuối cùng tôi nghe giọng em đến hôm nay. Câu nói cuối ấy cứ ám ảnh tôi mãi…
Tôi mỉm cười, ừ thôi, quên tôi và có một gia đình hạnh phúc là điều em nên làm hơn là phải chờ đợi trong một khoảng thời gian quá lâu.
*
Tôi bắt đầu có một số mối quan hệ mới. Một gã như tôi cũng có khá nhiều người thích. Nhưng tôi không mấy có cảm giác với những người đó, ngoại trừ X, một trong những nhân viên mới của công ty qua sau tôi vài tháng. Tôi ấn tượng ở X bởi mái đầu đinh và mùi nước hoa hơi khó ngửi. Nó khác với tất cả những mùi mà tôi từng biết. Sau này, tôi mới biết đó là sự trộn lẫn của một số loại nước hoa lại với nhau và không phải ai cũng thích được mùi hương đó.
X không hồ hởi làm quen hay nhắn tin thể hiện rõ như những người khác. Mỗi lần gặp nhau trong công ty, X cúi đầu chào và nở một nụ cười xã giao.
Đến một hôm, cả phòng làm việc đã về hết, ngẩng đầu lên ngao ngán vì nghĩ rằng chỉ còn mình mình thì lại thấy X cũng đang mệt mỏi ngáp dài. Tôi buột miệng: “Giờ này ở lại khuya thế?”. X dường như cũng giật mình vì vẫn còn người trong phòng, vội che miệng lại, sượng sùng: “Làm nốt tí việc thôi!”.
Sau đó X đột ngột rủ, đi ăn uống gì đó không. Tôi lưỡng lự một chút vì không nghĩ rằng X sẽ rủ tôi đi nhậu, tôi gật đầu. Thế là X dẫn tôi đến khu người Hoa trong một con phố nhỏ, vừa ăn vừa uống bia. X uống khá giỏi, làm tôi bất ngờ. X cười cười: “Hồi mới sang, buồn quá, uống một mình có khi cả hơn chục chai một đêm… Sau đó thì biết được chỗ này nhờ một người bạn chỉ. Cảm giác giống Việt Nam một chút!”. Tôi tròn mắt nhìn X, có ai ngờ trông X yếu ớt, dáng người nhỏ nhắn thế này mà tửu lượng khá vậy. “Thôi, dzô trăm phần trăm nào!”. Hôm ấy, tôi hỏi X về mái tóc cụt ngủn này, X buồn buồn: “Cắt trước khi đi, thất tình, nên quyết định tìm đường đi. Em vô làm công ty mình mới đây nhưng nhờ từng có nhiều kinh nghiệm ở công ty cũ, trước đây lại từng tu nghiệp ở Úc nên sếp quyết định cho em đi!”. X và tôi trò chuyện nhiều, không nhớ đã nói gì, chỉ nhớ chúng tôi đã rất vui vẻ.
Sau đó thì cả hai tất tả mạnh ai về nhà nấy vì biết rằng ngày mai còn phải đi làm, người nước ngoài rất ghét đi trễ. Mặc dù khá mệt nhưng buổi tối hôm ấy, hình ảnh X với nụ cười rạng rỡ cứ chập chờn trong giấc ngủ của tôi.
Chúng tôi thường xuyên đi chơi cùng nhau, shopping, đi đến những khu giải trí hay đơn giản là tản bộ quanh những khu phố. X biết khá nhiều điểm hay ho. Như hôm qua, X đã dắt tôi đến một con đường hai bên có hai hàng cây lá đỏ thật đẹp. “Hồi mới qua đây, ngày nào cũng chịu khó cầm bản đồ đi chỗ này chỗ kia nên biết nhiều nơi lắm!”. Tôi cười, còn tôi thì luôn nằm bẹp dí ở nhà với nỗi nhớ và sự cô đơn.
Hình ảnh về em vẫn không hoàn toàn biến mất. Nó vẫn quẩn quanh đâu đó. Nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, tôi không còn cảm thấy cô đơn trong căn phòng của chính mình nữa vì biết rằng mở điện thoại ra đã có tin nhắn của X…
X đến nhà tôi vào một buổi chiều. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao em biết nhà tôi?”. X cười to: “Người chung công ty, search thông tin nội bộ là ra ấy mà!”. X khoác chiếc áo nỉ màu đen và cổ quấn khăn sọc caro. Mái tóc của X giờ cũng đã dài hơn, cắt mái ngố trông thật đáng yêu. Tôi mỉm cười vì mọi khi không nhìn ra rõ là X xinh đến vậy. X mang theo khá nhiều thức ăn và đích thân vào bếp làm cho tôi vài món ăn. X cằn nhằn: “Trời ơi, chắc anh chẳng bao giờ đụng đến cái bếp phải không?”.