Thứ bảy, 19/04/2014
Khi tôi đang phiêu dong ở khoảng không nào đó trong cuộc đời của mình, thì đột nhiên một người chạy đến dúi vào tay tôi vật gì đấy. Người đó nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt hấp háy nhiều ngụ ý, rồi nhẹ quay bước bỏ đi. Tôi còn chưa kịp thảng thốt hay thắc mắc thì đã thấy trong tay mình là một mảnh của người kia, nằm im lặng nãy giờ, và trông cứ ngoan hiền như một hạt cơm. Hoàn toàn không hiểu. Thế rồi, ngày nào cũng vậy, người đó lại đến, mang theo một mảnh của mình và đặt nhẹ nhàng vào tay tôi. Nhân tiện dặn dò người đó hãy đến vào những lúc tôi đang bận mơ màng và ngây ngốc ấy vì những lúc đó tôi hay nhận đồ của người lạ mà chẳng ngại ngùng. Ban đầu tôi không để ý nhiều cho lắm, những mảnh ghép lăn lóckhắp nơi, rối rắm, không tròn bố cục, cũng không được cất giữ mà cũng chẳngbị vứt lung tung. Dần dần, chúng mỗi lúc một nhiều lên và bắt đầu làm tâm trí tôi cảm thấy day dứt và hồi hộp. Tôi bèn đem từng mảnh ra mà ngắm nghía mân mê, lắp ghép lại. Cuối cùng cũng chợt nhận ra, người kia: muốn trao bản thân họ cho tôi?
Tháng Sáu vậy là đã đến, trong khi tôi đang loay hoay với mớ bài tập thi cuối kì lùng bùng, lộn xộn cần phải giải quyết trước khi bước vào phòng thi thì những cơn mưa bất chợt giữa trưa Hè ùa về làm tôi hay bực dọc và nghĩ ngợi vu vơ. Mùa Hè Sài Gòn không quá nóng nực hay oi bức. Mùa Hè Sài Gòn dễ khiến bánh xe của mấy kẻ ngông cuồngtrượt ngã trên chính con đường của mình. Mùa Hè Sài Gòn cứ thẩn thờ trải nắng rồi chở mưa mà vô tình quên rằng nó cũng đang khiến con người ngập chìm trong mớ hỗn độn và thất thường của nó. Nhiều lần muốn tự mình bước thật chậm trên những con đường của ngày xưa mà sao cứ chần chừ. Con người ta có nên bước lên dấu vết của thời gian để tìm kiếm cho mình chút thanh thản giữa cuộc sống quá ư ngột ngạt?
Nhiều khi tự hỏi mình đã sống như thế bao lâu rồi, mấy câu hỏi tưởng như vẩn vơ mà đau thắt lòng. Biết trả lời sao khidòng đời vẫn không ngừng chảy xiết. Thượng đế chỉ ban tặng cho con người một trái tim mà lại tạo ra quá nhiều yêu thương. Nghịch cảnh của số phận luôn khiến những kẻ tự cho mình mạnh mẽ phải mỏi mệt và chết mòn, để rồi phải đi tìm những lời giải đáp không bao giờ tồn tại. Còn người kia, cái người gửi tôi những mảnh ghép bất chợt đó, đã đi lúc nào, tôi cũng không hay?
Tôi đang tự nghĩ, liệu mình có nên bắt đầu một mối quan hệ mới. Một mối quan hệ giản đơn, với một người giản đơn. Có lẽ là nên, nếu điều đó khiến tôi cảm thấy mình bớt cô độc. Những khi buồn lại muốn mở word gõ vài dòng hận đời rồi nhắm mắt lưu đại vào một xó nào đấy, tay thì gõ máy bầm bập mà lý trí thì nhớ đến những mảnh ghép phũ phàng kia, có lẽ tôi đã làm mất một vài mảnh quan trọng mà khi thiếu chúng bức tranh của tôi không còn chút giá trị gì nữa. Nhắc cho mọi người nhớ lại cái người gửi tôi những mảnh ghép ấy, chẳng ai khác là chính tôi đấy. Biệt tài của tôi là biết cách thoát ly khỏi chính bản thân mình và cợt đùa với mộng tưởng, và chắc chắn rằng cái người đó đã mang trái tim của tôi đi mất rồi?Đúng là tôi thích viết thật: viết lách... Cho đến giờ vẫn chưa bao giờ cảm thấysai lầm khi chọn học toán nhưng lại nợ lòng một chút của văn chương. Thôi thì cái tuổi xúc cảm có nhiều bâng khuâng đến đâu thì đến một ngày nào đó cũng phải dừng lại, nghĩ nhiều hơn về cuộc sống nhiều lo toan và bộn bề trước mắt. Rồi những kí ức của một thời sinh viên sẽ bị lãng quên theo dòng đời, chẳng thể mong mỏi gì hơn, đơn giản chỉ là khoảng thời gian tôi cố học một cái nghề cho bản thân, không hiểu sao tôi chỉ có thể nghĩ đến như vậy. Mùa HèSài Gòn có tháng Năm không còn quay về nữa, tháng Năm đến rồi đi từ chính con tim vội vàng và chết khi cái chớp mắt đầu tiên của đêm ụp xuống. Xòe tay ra, thấy những mảnh ghép của cuộc đời được những giọt trời gội rửa trong veo!