watch sexy videos at nza-vids!

Thích cậu một chút thôi...


Chuyện học hành của khối lớp mười hai cũng đang trong giai đoạn căng thẳng. Từ thi học kỳ đến thi tốt nghiệp và đại học, những ngưỡng cửa lớn của một quãng đường dài đánh dấu sự trưởng thành sau mười hai năm học.

Mọi người ai nấy đều tập trung vào điểm số và những tờ đề luyện thi. Nhi khác bạn bè mình một chút, không đăng ký kín lịch học thêm, vẫn dành thời gian để đi làm công việc part-time phụ giúp thêm cho mẹ lo cho các em. Nam vẫn dõi theo những việc mà Nhi làm. Nhiều khi phải ở lại trực quán muộn, Nam sẽ chờ Nhi ở quán, đi theo về tận nhà rồi mới quay về nhà mình. Tất nhiên chuỗi hành động ấy là bí mật, giống như một thám tử bảo vệ thân chủ của mình vậy, nhưng khác một chút, với Nam, bảo vệ Nhi như một lẽ tự nhiên phải thế, như những gì đúng đắn nhất được mách bảo từ con tim. Nam không thể đến gần thì đành đứng từ xa để dõi theo.

Cách mà Nhi lựa chọn là không muốn liên quan đến Nam sợ gây ra nhiều rắc rối, muốn bảo vệ cuộc sống bình yên phẳng lặng như trước đây vốn có. Nam cũng có cách lựa chọn của riêng mình, chỉ cần Nhi không biết, mọi chuyện đều tốt đẹp.

Một lần, mẹ có chuyện đột xuất phải đi, nghe hàng xóm phong thanh sang rằng mẹ Nhi được một gia đình nào đó thuê làm người giúp việc cho gia đình họ, mẹ qua nhà bên đó để thử việc một ngày. Nhi vui vì mẹ tìm được công việc mới, có thể sẽ nhẹ nhàng và tốt hơn so với công việc mẹ đang làm. Nhi trở về nhà, thấy trong ngăn tủ quen thuộc xuất hiện một phong thư còn chưa kịp mở. Đó là phong thư đề gửi cho Nhi, từ bố…

Nhi vội vàng đọc thư, đọc ngấu nghiến như sợ những con chữ bay đi mất. Phần nào trong Nhi đang giận, rất giận bố, người đã bỏ mẹ con Nhi đi mà không có lấy một lời từ biệt. Hóa ra không phải vậy, đằng sau ngăn tủ còn một tệp thư nữa, đã gửi từ những ngày rất lâu trước đó.

Hóa ra, bố Nhi vẫn thư từ về thường xuyên với vợ con, vẫn dặn Nhi phải chăm chỉ học hành, vẫn hứa là có điều kiện sẽ trở về vào một ngày không xa. Nhưng những phong thư đó chưa bao giờ đến được với Nhi và các em, chỉ có mẹ Nhi biết, mẹ lặng lẽ cất giấu đi sau những ngăn tủ gỗ, chưa một lần mẹ đề cập đến chuyện bố ra đi hay sẽ trở về. Nhi thở dài, nỗi buồn chông chênh của những ngày nắng hạ. Giá như được hóa thành bong bóng xà phòng để bay đi một lúc, Nhi nguyện cuộn tròn mình trong quả bong bóng ấy thôi. Nhi bắt đầu thấy mỏi mệt cho cuộc sống của mình, một cuộc sống có những điều bí ẩn mà chưa bao giờ cô bé được khám phá.

- Nhi ơi, cậu có nhà không?

Liên tìm tới gặp Nhi, cái nhìn bao quát từ gian nhà nhỏ đến

hình dáng Nhi khi đứng trước mặt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi một nụ cười chẳng rõ thân thiện quan tâm hay mỉa mai ác ý, nụ cười nửa miệng kín đáo vô cùng.

- Nói chuyện với tớ một lúc được không?

Không quá vòng vo, Liên đi luôn vào câu chuyện của cậu ấy, trong đó có Nam, một cậu bạn mà với Nhi và Liên không hề xa lạ. Câu chuyện về chiếc váy trắng và lời hẹn của Nam. Liên thừa nhận rằng cậu ấy bịa đặt, vì ghen tỵ với sự quan tâm mà Nam dành cho Nhi nên Liên tự ý làm như thế. Cũng vì bắt gặp Nam đứng nhiều giờ liền trước một shop quần áo, nhìn vào chiếc váy trắng mà manocanh đang mặc để quyết định mua tặng Nhi, Liên mới nảy ra ý định trêu tức Nhi như thế.

Nhưng phản ứng của Nhi khiến Liên thất vọng. Không có lấy một sự giận hờn nào cả, không trách móc Nam cũng không tỏ ra ngúng nguẩy. Nhi chỉ im lặng và bỏ đi, lần ấy Liên thấy mình giống một con ngốc không biết đùa. Và tất nhiên, cảm tình trong Nam dành cho Liên vốn không nhiều nhặn gì lại còn vơi đi ít nhiều nữa.

- Làm một phép đổi như thế này đi nhé, cậu nhường Nam cho tớ, tớ sẽ giúp mẹ cậu có được việc làm.
Nhi ngạc nhiên, sững người trong giây lát, không kịp để Nhi định nghĩa lại câu nói vừa rồi, Liên lại nói tiếp, nở một nụ cười đắc thắng trên môi.

- Thật ra hôm nay mẹ cậu đi thử việc ở nhà tớ. Nhà tớ cũng đang cần tìm một người làm, tớ nghĩ tớ nên giúp cậu. Nhưng tớ giúp cậu rồi, cậu cũng nên giúp tớ chứ, đúng không?

- Nam không phải là vật sở hữu để chuyền qua chuyền lại. Tớ nghĩ trước khi cậu học cách yêu một người thì nên học cách tôn trọng người khác đã. Tớ vẫn nghĩ cậu xứng đáng với Nam, phù hợp với Nam hơn tớ nhiều lần, vì cậu xinh đẹp, giỏi giang, lại chẳng có gì phải xấu hổ về hoàn cảnh cả. Nhưng tớ nhầm rồi, cậu chỉ coi tình cảm với cậu ấy là thứ để chiếm hữu thôi. Xin lỗi nhé, đã làm cậu mất công phải tìm hiểu về gia cảnh của tớ, lại mất công đến tìm gặp tớ nói chuyện, phải làm cho cậu thất vọng rồi.

Lần này Nhi thẳng thắn, nói liền một mạch vì thấy máu nóng trong người nổi lên. Liên rõ ràng không biết cách tôn trọng người khác, thậm chí còn không biết cách tôn trọng bản thân mình. Nếu vì để có được tình cảm của một người nào đó mà phải dùng hết cách này đến cách khác để có được, liệu có xứng đáng hay không? Tình cảm là chân phương, là tự nguyện, là tìm thấy được điểm chung trong nhau, có thể chia sẻ, tha thứ và cảm thông. Nếu những điều giản đơn ấy mà Liên không hiểu được thì sao có thể yêu thương người khác một cách trọn vẹn?

Trang: Trước 1...456789 Sau
U-ON