Polly po-cket

Thích cậu như thế có được không, Béo Ngốc!

Tôi có một cô bạn béo, rất béo. Chúng tôi là bạn của nhau từ khi cô vào câu lạc bộ Aikido của chúng tôi tập những bài khởi động đầu tiên…

1. Tôi nhớ ngày đó khi cô xuất hiện, bọn con trai chúng tôi đã không ngừng ngạc nhiên về sự xuất hiện của cô ấy. Một là vì cô ấy rất xinh, khuôn mặt trắng hồng, chiếc mũi nhỏ và cao, đôi mắt tròn xoe với hàng mi dài. Hai là vì cô ấy rất béo.

Bọn con trai dù không ác ý nhưng vẫn không nhịn được xì xào mỗi khi thấy cô ấy đi ngang qua hoặc tập luyện khu gần bọn nó. Tôi khác bọn bạn, tất nhiên có để ý đến hình thức ngoại cỡ của cô ấy nhưng không lên tiếng bàn tán hay trêu chọc, với tôi, cô ấy đơn giản giống như một cô nàng búp bê bị thừa cân đôi chút, dù sao thì búp bê mũm mĩm cũng rất đáng yêu.

- Cậu có thể tập như thế này, đứng ở thế này, và tay thì phải như thế này…

Tôi lại gần chỉnh giúp cô ấy một số động tác bị sai. Cô ấy vẫn đi và về một mình sau mỗi buổi tập ở câu lạc bộ, chẳng có một ai đi cùng, không có lấy một người bạn. Nhìn vào cái dáng cô độc ấy tôi thấy mình của nhiều năm về trước, khi mà tôi cũng là một đứa cô độc chỉ có thể lủi thủi đi đi về về có một mình.

- Cảm ơn cậu.

Cô ấy lí nhí, đôi má phính ửng hồng nom rất dễ thương, sau đó thì mỉm cười, nụ cười cũng ngọt như viên kẹo socola bọc đường.

Chúng tôi trở thành bạn sau những ngày ấy, thay vì đi về có một mình, cô ấy có thêm tôi làm bạn đồng hành. Bọn con trai ở câu lạc bộ nhiều lúc vờ vô tình hỏi xem giữa tôi và cô ấy là như thế nào? Liệu có phải bà con họ hàng thân thích hay đồng hương, hay bạn cùng lớp đại học hay không? Nhưng tất nhiên là không, tôi chưa một lần nào gặp mặt cô bạn ấy kể từ khi cô ấy đến với câu lạc bộ. Chúng tôi đơn thuần là những người xa lạ, gặp rồi quen nhau vậy thôi. Bọn bạn vẫn chưa buông tha cho tôi, nói rằng cách mà tôi ở bên cạnh cô bạn ấy không bình thường, không bình thường một chút nào. Tôi chỉ nhoẻn cười.

2. Dạo gần đây cô ấy hay ngồi thừ người vào những lúc giải lao giữa buổi tập, tôi phải đập vai hỏi chuyện thì mới biết là tôi đã ngồi bên cạnh khá lâu rồi, hoặc như lúc tôi áp hẳn chai nước lạnh vào má mới vội vã giật mình.

- Cậu sao thế?

Mặc dù hơn kém nhau hai tuổi nhưng chúng tôi vẫn xưng hô nhau là bạn bè như ngày đầu tiên quen nhau. Chúng tôi thấy như thế là ổn, không nhất thiết phải thay đổi gì nhiều, kể cả tên mối quan hệ cũng vậy.

- Tớ béo và xấu xí lắm đúng không?

Cô bạn cúi mặt nhìn xuống chân, tay xoay xoay chai nước lạnh mà khi nãy tôi đưa cho. Câu hỏi này tôi được nghe không ít lần, lần nào tôi cũng im lặng, im lặng cho đến khi cô bạn phát chán. Thật sự thì tôi không phải là đứa khéo ăn nói, lại càng không biết cách làm cho bọn con gái thấy vui vì được khen hay gì đó đại loại. Tôi coi cô bạn như một đứa bạn trai, cũng vì thế mà thân thiết hơn, cũng vì thế mà không để ý gì nhiều đến những tâm tư của bọn con gái.

- Không. Cậu béo, nhưng vẫn xinh.

Đó là lần đầu tiên tôi khen một đứa con gái là xinh. Vốn dĩ những đứa bạn gái trên lớp đại học đều không bao giờ hỏi tôi những câu tương tự, chúng nó tự ý thức được vẻ đẹp của chúng nó, lại càng cho phép mình được quyền kiêu ngạo với vẻ đẹp đó. Thậm chí, có những đứa không được xinh cho lắm vẫn thừa tự tin để nghĩ rằng mình xinh đẹp. Vậy nên tôi không mất nhiều thời gian cho những câu hỏi ngớ ngẩn kiểu đó của bọn con gái, chỉ đến khi tôi gặp cô ấy, và làm bạn với cô ấy.
Cô ấy im lặng, quay sang nhìn vào mắt tôi, đôi mắt cô ấy hoe đỏ, long lanh.

- Cảm ơn cậu.

Giờ giải lao kết thúc, chúng tôi lại bắt đầu vào tập cùng nhau. Buổi đó cô ấy chẳng còn cười nụ cười hồn nhiên nữa, đôi gò má phúng phính cũng không một lần nào thấy đỏ hồng, cô ấy buồn đến mức nỗi buồn chạm vào đáy tim tôi. Một cảm giác vô cùng khó chịu.

3. Chúng tôi chỉ gặp nhau ba lần một tuần, vào những buổi mà câu lạc bộ có buổi tập với nhau. Bình thường chúng tôi vẫn có lịch sinh hoạt riêng, người đi học, kẻ đi làm, hầu như không chạm vào cuộc sống của nhau bao giờ. Có những biến đổi lớn nhỏ gì xuất hiện trong cuộc sống của nhau cũng không dễ dàng gì biết được. Thế nên tôi được phen bất ngờ khi biết rằng cô ấy đang thích một người, cũng ở cùng trong câu lạc bộ.

- Cậu thích hắn thật à?

- Ừ.

Cô ấy gật đầu, giọng buồn thiu. Tôi khó nghĩ không biết tại sao bọn con gái vẫn hay mâu thuẫn như vậy. Người cô ấy thích chính là cái tên đã cười to nhất trong ngày đầu tiên cô ấy đến, cũng là cái tên hay to mồm trêu chọc cô ấy lúc cô ấy chậm chạp di chuyển trên sân. Hắn rõ ràng là một tên chẳng ra gì khi cứ lấy hình thức bên ngoài để trêu chọc cô ấy, thậm chí có lần còn kỳ thị ra mặt khi gọi cô ấy là “con béo đó”…

Tôi không hỏi gì nhiều về việc tại sao cô ấy lại thích tên đó, chỉ ngồi bên cạnh để nghe cô ấy kể. Thật ra tôi biết, việc thích một ai đó rõ ràng chính bản thân mình cũng không thể điều khiển được. Hay như tôi chẳng hạn, rõ ràng cũng đang thích một người, biết là sẽ chẳng đi tới đâu nhưng vẫn cố chấp đấy thôi. Chỉ có điều, cô ấy vẫn là một người dũng cảm, ít nhất là dũng cảm hơn tôi, khi dám thú nhận với lòng mình còn tôi thì không thể.

Trang: 123 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]