Thuỷ tinh trong suốt - Chương 1

Là một cô gái sinh ra trong gia đình bình thường, thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng may mắn, Minh Hiểu Khê được nhận vào học viện Quang Du, vốn là một ngôi trường quý tộc dành cho con cái của những bậc quyền quý, giàu có và tai to mặt lớn trong xã hội. Minh Hiểu Khê xinh xắn, giỏi võ, trung thực, thật thà và có tinh thần nghĩa hiệp, biết bệnh vực người nghèo, kẻ yếu nên chiếm được tình cảm của nhiều bạn bè trong trường. Trong số đó, ba chàng trai Phong Giản Triệt, Đông Hạo Nam, Mục Lưu Băng, vốn là thần tượng sừng sững của các cô gái trong học việc, cũng phải gục ngã trước cô gái trong sáng và đầy cá tính Minh Hiểu Khê. Sau nhiều va chạm, hiểu nhầm và đương đầu với khó khăn, vất vả, những tình cảm mới lớn chớm nở giữa ba chàng trai và cô gái trẻ. Lưu Băng đẹp trai, lạnh lùng như tên gọi, từ nhỏ đã quen sống trong bóng tối và khép kín, chợt một ngày nhận đựơc tình yêu của Hiểu Khê như hơi ấm duy nhất của anh trên cõi đời. Trong khi đó Giản Triệt và Hạo Nam cũng nuôi giữ mối tình âm thầm, đơn phương. Bên cạnh giọng văn nhẹ nhàng, hài hước, “sến” theo kiểu văn chương học trò, bộ sách còn hấp dẫn độc giả tuổi teen vì tiết tấu nhanh, với nhiều tình tiết gay cấn mang văn phong kiếm hiệp. Minh Hiểu Khê nhỏ bé, hiền lành, giản dị, nhưng lại vô tình rơi vào những cuộc truy đuổi, dọa nạt, ẩu chiến với các bang phái xã hội đen. Và những lúc khốn đốn nhất, bên cạnh Hiểu Khê luôn có những người bạn, người yêu ra tay cứu giúp, sát cánh bên cô. Ba tập sách làm nên một bộ truyện giải trí thú vị cho tuổi mới lớn, gửi gắm nhiều thông điệp bổ ích về trân trọng và gìn giữ tình yêu, sự cương trực, lòng dũng cảm. Chương 1: Thật tuyệt vời khi có một ngày đẹp trời đến vậy ngay giữa mùa hè oi bức này! Trời trong xanh, mây trắng bay, gió hây hẩy. Thật là mát mẻ và dễ chịu. Ngày đầu tiên đến trường mới, lại gặp hôn trời đẹp như vậy, xem ra mình gặp may đây.Minh Hiểu Khê nghĩ thầm và hít hơi thật sâu, vui vẻ tiến bước về phía ngôi trường mới – Học viện Quang Du . Chưa kịp tới cổng trường, Hiểu Khê đã phải tấm tắc khen. Trời ơi! Cổng trường sao mà đẹp thế không biết. Cột đá cẩm thạch như cao vút tận trời xanh. Những hàng chữ mạ vàng trên đó sáng chói cả mắt hết thảy mọi người, dù ở cách xa trường tới một khoảng đường. Cô chặc lưỡi, trời ơi, Học viện Quang Du hoành tráng thật, không hổ danh là học viện danh giá nhất của quần đảo Tủy Cảnh. Chả trách mẹ phải tốn rất nhiều tiền của mới đưa được mình vào học ở đây. Tuy không nỡ rời xa gia đình và bạn bè nhưng Hiểu Khê tin rằng mình là người có thể thích nghi được với điều kiện sống ở mọi nơi. Cô ưỡn ngực đi tiếp, chắc hẳn bước mở màn ở đây hẳn sẽ rất tuyệt diệu. Đột nhiên, đầu óc cô chợt linh hoạt. Cái gì thế nhỉ? Trên con đường mà mình vừa đi qua, hình như có chuyện gì đó… thật bất thường. Hiểu Khê rón rén như một con mèo, nép vào một góc quan sát. Cô nhìn thấy có mấy gã cao to vạm vỡ mặc veston đang vây quanh một cậu thiếu niên ốm yếu, điệu bộ không mấy thân thiện. Hiểu Khê nhăn mũi, cảm giác thật bất ổn. tình hình có vẻ không hay tí nào, cứ như sắp đánh nhau ấy. Chỉ cấn liếc mắt qua, cô đã thấy đám người kia đích thị là dân xã hội đen, dù có mặc veston đạo mạo chăng nữa. Hiểu Khê dám quả quyết, tất thảy bọn xã hội đen trên thế giới đều giống như nhau. Trước khi đến đây, cô có nghe nói xã hội đen ở đây hoành hành ngang ngược, coi trời bằng vung. Không ngờ ngay ngày đầu tiên tới đây, cô đã chạm trán với chúng. "1, 2, 3, 4 …” – Hiểu Khê nhẩm đếm số người để ước lượng khả năng đối phó. "Phải bình tĩnh, phải thả lỏng mới được… nhất định mình sẽ đánh tan chúng”, cô thấm nhắc nhở. Với bản tính thích dẹp chuyện bất bình, trưởng thành từ võ quán Trường Thắng, được cha là chủ võ quán Minh Trường Hà – "Võ lâm đệ nhất cao thủ” đích thân dạy dỗ, thế nên Minh Hiểu Khê rất tự hào là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đánh thua bất kỳ ai. "Giữa đường gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ” đã trở thành châm ngôn sống của Hiểu Khê bấy lâu nay. Trong lúc Hiểu Khê đang lẩm nhẩm tính toán và sôi máu trước tụi xã hội đen nọ, cô thấy đám người đó càng vây chặt lấy người thanh niên….Có phải chúng muốn đánh nhau không nhỉ? Chúng định ỷ đông ức hiếp kẻ yếu sao? Hiểu Khê tức giận tới nỗi tóc tai dựng đứng, mắt giận căng tròn. Hừm, đã lâu chưa được đánh nhau, tay chân mình cũng ngứa ngáy lắm rồi đây, cô lẩm bẩm. Trước đây ở nhà, cứ chỗ nào cô hay lui tới và ngứa tay dạy dỗ lũ côn đồ những trận đòn thê thảm, chúng đều lẩn như trạch mỗi khi thấy bóng dáng cô. Bốn tên côn đồ đang tính đụng đến cậu thanh niên kia, chợt nghe một tiếng quát lớn: "Dừng tay!”. Tiếng quát thật gọn và đanh thép, khiến tất thảy đều sững sờ và dừng hết lại, quay ra nhìn. Chúng chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu nhảy vọt ra trước mặt, hai tay nắm chặt, mắt trợn tròn giận dữ, động tác đầy đe dọa, giống hệt các thiếu nữ trong phim hoạt hình vậy. Cô phẫn nộ quát: "Ê, bọn cặn bã kia, giữa ban ngày ban mặt lại đi ăn hiếp

Trang: 123...7 Sau
U-ON

The Soda Pop