Tình yêu chôn dưới cát


Vy vớ tay đón lấy ly nước chị phục vụ vừa mang đến, hờ hững khuấy cho vị trà gừng tan ra.

- John lo tất, anh ấy không để Vy nhúng tay vào, nhiệm vụ của Vy hôm đó là diện một chiếc váy thật lộng lẫy và đi bên anh ấy thôi. À, nói mới nhớ. – Vừa nói Vy vừa lấy trong túi xách ra tấm thiệp màu hồng đưa cho Lâm. – Vy tưởng Lâm không về nên gửi Lâm hơi muộn.

- Anh ấy có vẻ chu đáo nhỉ? Vy chắc hạnh phúc lắm đúng không?

Vy thở dài, không trả lời Lâm, cô đưa mắt nhìn nhạt ra phía đường, thỉnh thoảng có một chiếc xích lô chạy ngang quán. Lâm đón lấy tấm thiệp hơi hờ hững. Quán nhẹ nhàng vang lên một điệu Ballad, từ từ to dần khiến cả hai đột ngột lắng theo tiếng nhạc…

“…Wherever you go/ Whatever you do/ I will be right here waiting for you/ Whatever it takes/ Or how my heart breaks/ I will be right here waiting for you…”

Đến đoạn đó, Vy khẽ nhìn về phía Lâm, nhưng lại chạm ngay vào ánh mắt anh đang nhìn cô, hơi lúng túng và ngượng ngùng. Không khí ngột hơn…

Lâm cứ như thế cho đến khi Vy chủ động phá tan sự im lặng.

- Lâm quen ai rồi? – Sao không giới thiệu cho Vy biết với. – Vy bặm môi, hơi cúi đầu nhưng thỉnh thoảng cũng hồi hộp đưa mắt chờ đợi câu trả lời của Vy.

Lâm vớ tay ngớp một ngụm cà phê nói bằng giọng rất đều:

- Cô ấy sang Pháp học tiếp cao học rồi. Vừa tốt nghiệp là cô ấy đi.

- Thế Lâm định khi nào qua đó? – Vy mỉm cười, nén tiếng thở dài.

- Cô ấy mấy ngày nay cứ gọi Lâm mãi, chắc vài hôm nữa Lâm bay đấy.

Lâm cũng cười nhưng nhanh chóng tránh ánh mắt của Vy, lòng tự dưng nặng trĩu. Cả hai ngồi thẫn thờ một lát rồi Vy đứng lên xin phép Lâm về trước, cô không quên chúc anh hạnh phúc và sớm gặp lại “người yêu”. Lâm nhìn Vy quay người bước đi, ngoài kia nắng đã lên rồi, anh đưa tay lên vuốt mặt và nhắm nghiền mắt để sóng mũi khỏi cay, để anh tỉnh táo khẳng định rằng những điều anh làm hôm nay thì sẽ chẳng phải tiếc nuối vào ngày mai.

Qua ánh nhìn, gương mặt và cả sự dè chừng của Vy, Lâm chắc chắn là cô còn tình cảm với anh, nhưng anh biết, cuộc sống của Vy hiện tại rất tốt, anh không muốn cô phải để mắt đến một thằng lang thang như mình. “Cô ấy” mà Lâm dựng lên có thể sẽ khiến Vy thất vọng nhưng cô còn có chỗ để về, người đàn ông tóc vàng, đầy đủ và chu đáo ấy sẽ là bờ vai vững chắc cho Vy. Chẳng phải ngày xưa Vy đã nói rằng cô cần một người quan tâm chăm sóc cô từng ngày đó sao…

***

Lâm lên máy bay hai ngày sau buổi sáng hôm ấy. Ngày anh đi, Hội An cũng đổ mưa, ướt nhẹp cả bờ ngói cũ kỹ của Chùa Cầu, Phúc Kiến Tự nhỏ xíu và bỗng dưng lạnh lẽo vô cùng, từng con đường, từng bức tường xanh rêu cũng ngập trong màn mưa ấy.

Chiều hôm qua, Lâm đã mua một món quà tặng cho John và Vy nhân ngày cưới, anh giao cho bưu điện để người ta gửi đúng vào ngày giờ, địa điểm ghi trên thiệp cưới.

Giờ này, khi đang ngồi trên máy bay, Lâm thấy lòng nhẹ tênh, anh đi thật đấy, nhưng biết rằng có một thứ vẫn ở lại Phố Hội, đó là mối tình trong sáng và lãng mạn giữa anh và Vy, anh đã chôn nó dưới cát, nhưng là lớp cát dưới sâu Cửa Đại.

Cái Lâm mang theo bây giờ, đơn giản chỉ là những ngày nắng như đổ lửa của miền Trung, những cơn lạnh hắt hiu của miền Bắc. Lâm sẽ nhớ Việt Nam nhiều lắm…

Trang: Trước 123
U-ON

Teya Salat