XtGem Forum catalog

Tôi sẽ hạnh phúc

Trong một khoảng khá dài của cuộc đời mình, tôi nghĩ tôi đã bị một “hội chứng”. “Hội chứng” này khiến cho tôi rất xuống tinh thần, đôi khi cạn kiệt năng lượng, và có những khi dường như nó cướp sạch sức sống của tôi. Đôi khi, nó thậm chí còn làm cho tôi cảm thấy khó mà rời khỏi giường vào mỗi buổi sáng. Nó biến mỗi ngày của tôi trở nên khó khăn và đầy thách thức. Và cũng trong một thời gian, tôi cảm thấy như “hội chứng” này là một gánh nặng mà tôi sẽ phải mang theo suốt cả đời mình. “Hội chứng” này được gọi tên là “Như thế rồi tôi sẽ hạnh phúc”.

Tôi nghĩ lần đầu tiên tôi phát hiện ra mình mắc “hội chứng” này là hồi tôi học cấp 2. Hồi còn nhỏ thì tôi, như hầu hết mọi đứa trẻ khác, luôn tận hưởng từng khoảnh khắc và ngày nào cũng thấy thoải mái. Nhưng không hiểu sao, đến một lúc nào đó giữa những năm học cấp 2, tôi nhớ rằng tôi bắt đầu nghĩ đến tương lai nhiều hơn và càng ngày càng ít tận hưởng hiện tại. Ban đầu, khi nghĩ đến kỳ thi lên cấp ba, tôi cho rằng trở thành một học sinh trung học sẽ khiến tôi vui hơn nhiều. Trông những anh chị học trung học ăn mặc đẹp và tươi tắn, tôi thấy họ thật hạnh phúc.

Thế rồi, khi tôi cũng vào trường trung học, giấc mơ của tôi chuyển sang thành ngôi sao bóng đá của trường. Tôi thấy rằng những cậu bạn “hot boy” chơi thể thao giỏi được rất nhiều bạn gái ưa thích. Nên tôi nghĩ tôi sẽ rất hạnh phúc nếu trở nên giống như họ: được chơi chính thức và nổi bật trong đội thể thao của trường. Ước mơ này đi theo tôi đến tận khi tôi vào trường đại học (và lại chưa bao giờ trở thành hiện thực). Khi học gần xong đại học thì tôi không còn mơ tưởng gì đến việc trở thành ngôi sao bóng đá nữa. Lúc này tôi có nhiều việc phải lo và tôi nghĩ rằng kiếm được một việc làm có mức thu nhập cao sẽ là hay nhất. Tiếp theo đó, tôi sẽ trở nên giàu có và mua một ngôi nhà thật lớn. Và như thế thì chắc chắn tôi sẽ rất hạnh phúc.

Tôi đi làm và có một công việc tốt, tuy lương không phải là cao kinh khủng nhưng cũng ở mức nhiều người mong muốn. Lúc này, tôi mơ ước rằng mình sẽ có nhiều tiền hơn để về sau gửi con tôi đi học ở một trường nổi tiếng nhất thành phố… Thế rồi tôi sẽ có một tài khoản lớn trong ngân hàng… Rồi tôi sẽ về hưu – mà không phải lo lắng gì về tiền bạc – và cuối cùng thì tôi sẽ có thể thực sự tận hưởng cuộc sống của mình.

Mỗi ước mơ như thế đều trì hoãn hạnh phúc của tôi, đẩy hạnh phúc ra xa một chút trên con đường tôi đi. Và rồi tôi nhận ra rằng nếu tôi cứ sống kiểu này, thì tôi sẽ chết trước khi tôi thực sự hạnh phúc.

Đó cũng là khi tôi thấy rằng hạnh phúc ngay bây giờ sẽ là tốt hơn rất nhiều so với việc sống cùng với “hội chứng” “như thế rồi tôi sẽ hạnh phúc”. Bất kỳ người thông thái nào cũng sẽ nói với tôi rằng cuộc sống sẽ luôn có những vấn đề mới và những căng thẳng, những rắc rối, những bực mình. Nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu tôi đối diện với chúng bằng một trái tim hạnh phúc và một tâm hồn yêu thương, thay vì chờ đợi cuộc sống phải thật hoàn hảo rồi mới hạnh phúc. Cho nên tôi đã phải đặt lại “sứ mệnh” cho mình. Thỉnh thoảng, tôi vẫn rơi vào “hội chứng” cũ, nhưng tôi gạt nó đi bằng cách nhắc mình rằng tôi có thể chọn yêu thương và hạnh phúc cho từng giây phút trong cuộc sống của mình.

Những người yêu thương chúng ta vốn yêu thương rất nhiều và mong chúng ta hạnh phúc ngày hôm nay, ngày mai, và những ngày sau nữa. Vậy tại sao lại bản thân chúng ta lại không muốn thế? Trong khi những gì bạn cần làm chỉ là lựa chọn yêu thương, chia sẻ niềm vui, và lan tỏa hạnh phúc trong từng ngày một.

U-ON