Tường vy đỏ


- Phương này, mày biết tình bạn màu gì không? Là màu xanh da trời. Vì sao biết không? Vì giống như màu xanh của bầu trời, tình bạn tạo nên cảm giác an toàn, vững chãi và yên bình nhất, ở bên bạn bè nhất định phải cảm thấy thật dễ chịu, như những ngày tao ở bên mày, và mình ở bên anh Khôi vậy. Đó là tình bạn của riêng ba người bọn mình. Tao biết mày giận tao, giận cả anh Khôi, nhưng đừng vì thế mà bỏ rơi tình bạn vốn đã dày công tạo dựng từ rất lâu này, được không? Anh Khôi và tao chưa bao giờ có ý muốn đẩy mày ra cả. Ở riêng bên nhau, có thể là tình yêu, nhưng khi đứng cùng nhau thành ba người, mình mãi mãi là bạn, được không, Phương?

Phương vẫn yên lặng, nhưng khuôn mặt cô đã giãn ra, dễ chịu, và dịu dàng hơn. Bầu trời cao vút phía trên, quả thật rất rộng lớn, nhưng bình yên vô ngần. Khánh nói đúng, tình bạn của bọn họ ngày xưa cũng dễ chịu và an tâm như khi cả ba cùng nằm dài ra ngắm nhìn nền trời xanh ngắt này.

Hóa ra, cô gái ngây ngô nhất trong ba người bọn họ lại là người duy nhất có khả năng phổ quát tình bạn nên thành hình khối và màu sắc điều mà chẳng ai trong hai người là cô và Khôi làm được.

Lúc Khánh đưa tay lên vén tóc, Phương nhận ra cô bạn nhỏ của mình cũng đeo một chiếc vòng y hệt, chắc cô gái vụng về này đã khổ công không ít khi ngồi đan qua đan lại những sợi dây nhỏ xíu rối mù thành chiếc vòng xinh xắn như thế. Xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay, Phương vờ vĩnh, làm bộ nhăn mũi nói với Khánh:

- Đây là màu xanh nước biển chứ.

- Không, con điên ạ! – Nhận ra bạn mình đã gần như trở lại, Khánh vui vẻ dí tay vào trán Phương – Đây là màu trời. Yên bình như bầu trời. Còn nước biển à? Mày biết tại sao biển có màu xanh không? Vì nó phản chiếu lại từ màu trời. Giống như là… à… như là tình yêu vậy. Tình yêu cũng phản ánh từ tình bạn, một phần nào đó, nhưng nó mang một sắc thái riêng, xúc cảm riêng biệt hơn, mặc dù về cơ bản thì cả hai đều bắt nguồn từ tình cảm quan tâm và yêu quý nhau. Đó là lý do có đường chân trời để chia cắt bầu trời và mặt biển, để người ta không bị nhập nhằng.

Phương tròn xoe mắt nghe Khánh giảng giải. Giếng nước trong veo của cô vẫn chỉ có Khánh là người duy nhất nhìn thấy được tầng đáy, đếm được những cánh hoa rơi vãi. Là người hiểu và quan tâm cô nhất trên đời, làm sao có thể để mất đi cho được. Phương khẽ nhích người lại gần Khánh hơn một chút, hơi nghiêng đầu nhìn vào chiếc vòng của mình, lắc lư người:

- Mới mấy ngày không gặp thôi mà mày ăn nói khá hẳn lên.

- Tại vì đó là tất cả những gì trong lòng tao mà. – Khánh cười vui vẻ, cô đưa tay ra song song với bạn, để hai chiếc vòng kế bên nhau, xanh ngắt và yên bình.

- Tao xin lỗi… - Giọng Phương thầm thĩ – Những ngày vừa rồi tao ích kỷ. Không phải là giận mày hay anh Khôi đâu, vì tao sợ mình bị gạt sang một bên, bị bỏ rơi, bị quên mất đi khi hai người bọn mày vui vẻ bên nhau. Tao ích kỷ nên chỉ nghĩ như vậy thôi. Tao… thực sự là… rất nhớ ba đứa mình.

Nhìn nụ cười nhỏn nhẻn của bạn, Khánh cũng cười theo, cô vui vẻ lắc lắc đầu:

- Từ nay ấy, bỏ cái thói hay suy nghĩ quá nhiều đi nghe không. Mày phải vui vẻ lên mới được, phải như những ngày trước vậy đó. Tụi mình mà tụ tập lại thì vui trời long đất lở luôn. Nhất định phải như vậy.

- Ừ. – Phương cười tươi khoe đồng tiền tươi tắn – Nhất định phải như vậy.

Cả hai cùng giơ cao tay có đeo vòng lên cạnh nhau. Màu xanh của những sợi dây đan chéo hòa vào màu xanh dịu dàng của bầu trời. Yên bình và dễ chịu, an tâm và vững chãi, tình bạn như bầu trời xanh ngắt mênh mông không có một điểm giới hạn nào.

Ở bên dưới, biển vẫn rì rào, ngân nga mãi một tình khúc êm dịu bằng tiếng sóng, và phản chiếu lại màu xanh của nền trời, chỉ là theo một cách khác, âm trầm hơn, lắng đọng và nhịp nhàng.

Phương bắt chước Khánh vẽ vẽ xóa xóa những hình thù ngộ nghĩnh trên cát, cả hai cùng la í ới và cười vang khi có cơn sóng đi lạc xô vào cuốn phăng mất thành quả của mình.

- Mà này, mày có hiểu ý nghĩa hoa tường vi đỏ chưa? – Phương đột nhiên hỏi.

- Mày biết luôn á?

- Dĩ nhiên. – Phương hơi vênh mặt, ném một bệt cát vào chân bạn.

Khánh chụp ngay cơ hội trả đũa, xong nói rất nhỏ hòa vào tiếng sóng bên tai Phương, mặt hơi đỏ lên:

- Hiểu rồi.

- Vậy… đừng phụ lòng anh Khôi. Hai người phải hạnh phúc, nghe chưa.

- Ừ. Nhưng ba người bọn mình vẫn là tuyệt nhất mà, phải không?

Đó là một câu hỏi tu từ không cần được hồi đáp.

Tiếng cười khúc khích lại vang lên giòn tan giữa bãi biển buổi chiều còn thưa người qua lại. Trên cao, những con mòng biển í ới gọi nhau, tạo nên một bức tranh vô cùng sinh động in lên nền trời xanh ngắt và yên bình.

Trang: Trước 1234
U-ON

XtGem Forum catalog