- Chúc cô ngủ ngon, mai gặp lại chứ, tôi mời cô đi ăn sáng.
- Dĩ nhiên, anh đang tiến một bước dài đấy. Chúc anh ngủ ngon, gã lãng du.
Hôm nay Thúy Vy vẫn diện một bộ cánh màu đỏ, dù cô đã thay áo. Cô đứng mãi ở chỗ đợi, 5 phút, rồi 10 phút mới thấy bóng Gia Huy từ xa tới. Trên tay anh là một bó hồng đỏ, thật khó để tìm thấy hoa hồng ở vùng này trong tiết tháng ba. Bó hoa còn vương một chút sương trên cành lá. “Thật đúng bài” – Cô mỉm cười – “Một anh chàng Đông Joăng chính hiệu đây”.
- Để tôi làm “tua gai” cho cô nhé, tôi khá rành vùng này.
- Okie! Ở đây cũng khá xa Trung Quốc, tôi không lo anh sẽ bán tôi đi mất. Cho tôi thấy anh có gì đi nào.
“Thật là một đôi uyên ương đẹp đôi và hạnh phúc”. Có lẽ du khách nào cũng phải thốt lên như vậy khi nhìn thấy hai người. Thúy Vy tung tăng như một cô nàng mới lớn, còn Gia Huy thì lững thững theo sau, thi thoảng lại khẽ mỉm cười ra dáng mãn nguyện. Anh đưa cô đi thăm thú mọi nơi, chụp cho cô những tấm hình đẹp nhất. Thi thoảng lại ra vung tay giải thích một cách nhiệt tình tới bốc đồng. Thúy Vy im lặng chăm chú lắng nghe như cô dâu mới cưới, duyên dáng và ngoan ngoãn nghe lời chồng.
Gia Huy dẫn Thúy Vy lên đồi cao, nhìn xuống thị trấn giống như một bức tranh phong cảnh thu nhỏ thật đẹp. Thời gian trôi thật nhanh, mặt trời đã lặng lẽ, uể oải bò tới chân trời, toả những ánh nắng đỏ ối xuống vùng đồi. “Đợi tôi nhé, chỉ 5 phút thôi” – Gia Huy để Thúy Vy đứng đợi bên đường rồi vội chạy vào bìa rừng, lúc anh quay ra trên tay đã cầm một bông hoa ban đỏ, khẽ cài lên mái tóc cho Thúy Vy rồi mãn nguyện ngắm nhìn cô như một nghệ nhân ngắm nhìn tuyệt phẩm đắc ý của mình. “Thật là một anh chàng lãng mạn” - Thúy Vy mỉm cười. Tối nay có chợ tình, hai người cũng theo dòng chân du khách tới chợ. Từng cặp từng cặp trai gái H’mong đang hoà mình vào điệu nhảy, vào tiếng hát trao duyên. Gia Huy liếc trộm sang phía Thúy Vy, gương mặt cô ánh lên nụ cười. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt cô khiến cho gương mặt như một mảng màu được phối một cách ngẫu hứng nhưng đầy nghệ thuật.
Nghe nói những đôi gặp nhau ở đây sau này sẽ thành vợ chồng – Gia Huy bắt đầu câu chuyện – Tôi vẫn chưa nghe cô nói về mình?
- À! Tôi lên đây đi tìm trái tim của tôi - Thúy Vy mỉm cười, ánh lửa phản chiếu khiến cho nụ cười của cô đẹp một cách kỳ lạ - và anh đang cố tìm lại cho tôi đấy thôi? Tôi đang chạy trốn ngày hôm qua.
- Ngày hôm qua à? Vậy cô tìm kiếm gì? Trái tim của cô, tôi vẫn nghe thấy tiếng nhịp đập của nó mà.
- Phải, nhưng nó đã bị đánh cắp linh hồn rồi, nó đã đi theo một anh chàng mà tôi đã từng yêu. Anh đã cố tìm lại cho tôi, nhưng mà anh thấy đấy, anh cũng chẳng biết là mình đang tìm kiếm cái gì và ở đâu cơ mà? Anh đã thua rồi.
- Vẫn chưa hết hai ngày mà? Tôi vẫn còn cơ hội chứ, một gợi ý nho nhỏ nhé, vậy tôi phải tìm ở đâu?
- Để tôi nói cho anh nghe, trái tim của tôi nằm ở nơi lạnh giá, lạnh giá tới mức có băng tuyết, anh không tìm thấy được đâu, anh chỉ thấy nó ở những nơi có tuyết thôi, mà nơi đó thì lạnh lắm.
7h sáng. Trời vẫn còn lạnh và mờ sương dù mặt trời đã bắt đầu ló ra khỏi chân núi. Thúy Vy vừa xách túi đồ tính xuống trả phòng thì Gia Huy ập tới như một cơn gió. Không nói một lời, anh kéo tay cô chạy như bay khiến đôi lúc cô như muốn vấp ngã. Thúy Vy muốn dừng lại nhưng Gia Huy vẫn lầm lũi kéo cô đi thật xa, xa lắm. Thúy Vy chợt khựng người lại, bay bay trong không gian là những bông hoa bé nhỏ trắng như tuyết. Những cánh hoa trắng bay lả tả trong gió như một cơn mưa tuyết. Những bông tuyết rơi lên vai, lên mái tóc, và trải đầy dưới chân cô. Gia Huy nhìn cô mỉm cười:
- Anh đã mất một đêm để hỏi thăm và tìm thấy nó, cái cây duy nhất và hiếm hoi một cách kỳ lạ ở đất này. Hà Nội gọi nó là cây hoa Sưa, còn anh gọi nó là hoa tuyết. Có thể anh đã không tìm thấy được trái tim em, nhưng anh đã có thể chỉ ra cho em thấy rằng không chỉ nơi lạnh giá mới có tuyết. Mà ngay cả vùng nhiệt đới này cũng có thể có tuyết, những cơn mưa tuyết không hề lạnh giá mà thật ấm áp. Chỉ có điều là không biết trái tim của em có trốn ở đây không? Nếu em chạy trốn ngày hôm qua, vậy làm thế nào để tìm thấy ngày mai?!