Ring ring

Vầng trăng trên bục giảng


Bí thư Toàn la lên trong tiếng vỗ tay rào rào hưởng ứng nhiệt liệt.

Cô Liên và thầy Thành đều nhìn vào trong, cả lớp liền im bặt, ra dáng chăm chú đợi chờ giờ học lắm.

Rồi tiết học bắt đầu với vẻ mặt nghi ngờ của cô giáo, lẫn trong niềm hân hoan âm thầm của đám học trò lém lỉnh.

*

Giờ ra chơi, thay vì ùa nhau ra căng tin để thỏa mãn cái bụng đang kêu ầm ĩ như ngày thường. Lớp 12A2 hôm nay không một ai bước ra ngoài. Hai cánh cửa ra vào đóng kín mít, từ ngoài nhìn vào chắc ai cũng nhầm tưởng lớp này đang tổ chức… “Hội nghị bàn tròn vì hòa bình thế giới”, thỉnh thoảng lại có vài tiếng hô hào to tướng.

Trong lúc Phương và Bí thư Toàn hăng hái chỉ đạo cho cuộc “nổi dậy ngầm” này, lớp phó học tập Vy chịu trách nhiệm xin trống tiết Ngoại ngữ tiếp theo để lớp có thời gian “toàn tâm toàn ý” thực hiện kế hoạch đặc biệt của mình.

Vy gặp Tuấn ngay khi từ phòng giáo viên bước ra. Tuấn cũng vừa tổng kết xong sổ trực cho tổ cờ đỏ.

- Bạn cờ đỏ gì đấy ơi?

Tuấn nhìn quanh không thấy ai, nó quay lại chỉ ngón trỏ vào mình.

- Bạn gọi mình à?

- Không bạn thì còn ai vào đây. Bạn trực cổng hồi sáng phải không?

- Ờ. Là mình. Có gì hả?

Tuấn ngơ ngác không hiểu.

- Nhờ bạn du di cho lớp trưởng lớp mình được không? Bạn ấy có việc rất quan trọng sáng nay nên mới đi trễ.

- Lớp trưởng lớp bạn?

Tuấn theo thói quen lại nhìn bảng tên của cô bạn lạ mặt.

- À… 12A2. Trần Thanh Phương phải không? Mà tại sao bạn lại phải đi xin lỗi giùm lớp trưởng? Làm chức cao có lợi nhỉ? Muốn sai bảo ai cũng được…

Vy nắm chặt tay, ánh mắt nhìn Tuấn kiểu muốn “ăn tươi nuốt sống”.

- Bạn vừa phải thôi. Bạn hiểu gì về người ta mà bảo họ thế này thế nọ. Là tôi muốn xin lại chút công bằng cho bạn ấy thôi, cuối năm rồi ai mướn bạn làm gắt gao thế này, muốn kiếm ít thành tích chứ gì!? Nếu không được thì thôi, xin lỗi vì đã phiền đến giờ giải lao của bạn.

Tuấn đứng ngẩn ra, lòng chợt dâng lên nhiều điều thắc mắc về cái lớp toàn “sư tử cái” này. Điều gì làm cho cô bạn này giận dữ đến vậy. Vì lời nói chủ quan của nó chăng?

Tuấn giật mình khi thấy bóng cô bạn đang tiến nhanh về phía cửa ra vào, ngăn cách khu vực văn phòng với sân trường. Nó chạy lại kéo vai Vy, nét mặt lộ rõ vẻ ngần ngại.

- Cho mình biết lý do đó đi.

Vy ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn nó, mày nhíu lại, miệng chữ A.

- Lý do cô bạn lớp trưởng tên Phương ấy đi học trễ và lý do… bạn nổi giận.

Tuấn nhắc lại một cách chắc chắn với ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

*

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối cùng cũng đến. Cả tập thể 12A2 nín thở chờ đợi giây phút thầy Thành chủ nhiệm bước vào lớp.

“Kẹt!”

- Sao lớp kéo rèm tối thui thế này?

Lúc thầy vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, Phương bắt nhịp một bài hát bằng cái búng tay giữa không gian yên tĩnh của phòng học.

Một đoạn nhạc dạo vang lên bởi tiếng kèn Harmonica, lớp phó văn thể mỹ Diệp Anh bắt đầu cất tiếng hát trong vắt của mình, hòa cùng âm nhạc da diết.

“Thầy kể về vầng trăng trong ca dao thuở nào.
Thầy kể về cơn mưa trên đồng ruộng bao la.
Vầng trăng vàng lục bát, ai mang xẻ làm đôi.
Cơn mưa từ câu hò, chập chờn cánh cò bay.
Cũng có một vầng trăng nhưng sao thầy không kể?
Những đêm ngồi soạn bài, ánh trăng lùa khuya khoắt.
Và dài những cơn mưa.
Thầy ơi sao không kể?
Đường mưa thầy lặn lội, sớm chiều với đàn em…
Bao nhiêu là bụi phấn, sao không kể thầy ơi?
Bao nhiêu là bụi phấn, sao không kể thầy ơi?...”

Rồi bài hát kết thúc bằng khúc hát đồng ca của cả lớp. Đâu đó thấp thoáng những đôi mắt đỏ ửng, có những tiếng thút thít cất lên.

Thầy Thành cứ đứng lặng, đuôi mắt chân chim hằn sâu nét xúc động, bồi hồi.

Phương và Vy cũng bắt đầu rơi nước mắt. Bí thư Toàn khẽ hắng giọng rồi ra hiệu kéo rèm các ô cửa sổ.

Toàn tiến đến bên thầy, trao cho thầy một chiếc đĩa CD.

- Thưa thầy! Nhanh quá phải không thầy? Từ lúc chúng em còn ngơ ngác khi mới bước vào ngôi trường này, lớp học này, thầy đã luôn bên cạnh giúp đỡ, khuyên bảo mỗi khi thấy chúng em căng thẳng lo âu, thầy cũng luôn giành cho chúng em những hình phạt độc nhất của riêng thầy khi chúng em làm điều sai trái và tặng chúng em những món quà sâu sắc nhất khi chúng em nỗ lực học tập, đạt được thành tích cao. Còn rất nhiều thứ thầy dạy cho chúng em biết qua những tiết học vui nhộn của thầy. Chỉ còn một tuần nữa là chúng em chính thức rời mái trường này, và đây là món quà biết ơn của chúng em dành tặng thầy. Dù hình thức nó nhỏ nhưng chúng em tin chắc thầy sẽ hiểu hết những điều chúng em muốn nói.

Càng về sau, giọng nói của Toàn càng nhỏ lại dần. Có l

Trang: Trước 12
U-ON