Old school Swatch Watches

"Yêu"... trên từng ngón tay

Người ta vẫn bảo nếu hai người đã yêu nhau thật sự thì bất kỳ hành vi thân thiết nào cũng đều có thể hiểu là họ đang làm tình. Tôi không tin điều đó vì nghe nó mang tính trừu tượng sến, bởi tôi đã từng trải qua và cũng đã từng chia tay, chỉ đơn giản là vậy thôi!

Và rồi cho đến một lần tôi tình cờ vào viện thăm một người bạn thân vừa cắt bỏ khối u trong người ra. Trong khuôn viên bệnh viện của một buổi cuối chiều trong lành và nó yên tĩnh đến mức người ta vẫn có thể nghe được tiếng tách mình của chiếc lá vàng trên cây đang nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

- Nó nhẹ nhàng rơi và nằm yên mình xuống mặt đất, rồi vài ngày sau sẽ phân hủy, thấm vào đất để làm nguồn dinh dưỡng cho cây sản sinh ra những chiếc lá non khác.

Bạn tôi nói vậy và tôi phì cười bảo:-May mà mày mới chỉ bị khối u lành trong người, chứ dại mồm mày mà bị ung thư gì gì đó hoặc khối u ác tính chắc còn triết gia nữa.

Bạn tôi cũng bật cười trước câu đùa của tôi nhưng trong ánh mắt bạn tôi bỗng ánh lên những tia đợm buồn, cái buồn mênh mông và đang xót thương những con người cùng nằm ở đây.

- Có lẽ cuộc sống khi mình rơi vào những thử thách như vậy thì mới thấy những gì trước đây mình đang có nó quý giá đến mức nào. Nhất là sức khỏe của chính mình. Đó, mày thử nhìn đôi trai gái đang ngồi hàng ghế đá đối diện kia xem.

Tôi ngước nhìn theo hướng tay bạn chỉ về phía đối diện. Trước mắt tôi đôi trai gái họ đang ngồi trên ghế đá, cô gái gục đầu lên vai chàng trai. Nét mặt cô gái trắng nhợt nhạt mệt mỏi tuy nhiên, đó lại làm một khuôn mặt đẹp và phúc hậu đến lạ thường! Họ dựa vào vai nhau, không nói một câu nào và tôi để ý đôi bàn tay họ đang lòng vào nhau. Bàn tay thô ráp của chàng trai lòng vào bàn tay gầy guộc nhỏ nhắn của cô gái.

Bạn tôi khẽ thì thầm vào tai tôi:-Họ đang làm tình đó mày ạ!

Tôi trợn mắt hỏi lại:-Mày đùa hay nhỉ?

- Tao đâu đùa mày! Chiều nào sau giờ làm chàng trai đó cũng đến thăm cô gái, chiều nào họ cũng ngồi ở cái ghế đá đó, dựa vào nhau và hai bàn tay họ đan chặt vào nhau, không một lời trò chuyện. Hai bàn tay cứ xiết chặt để cảm nhận hết sự yêu thương về tinh thần và hơi ấm về xác thịt. Nếu đã yêu nhau thật sự thì không nhất thiết phải lên giường với nhau mới gọi là làm tình được.

Tôi vẫn ngồi quan sát đôi trai gái đối diện kia và quả thật họ vẫn không hề nói với nhau một lời nào. Cô gái vẫn điềm tĩnh dựa vào vai chàng trai, nét mặt mãn nguyện, đôi bàn tay họ vẫn xiết chặt vào nhau! Còn khuôn mặt chàng trai là những nết nhăn mệt mỏi, sự khổ đau bất lực khi nhìn sự sống của người mình yêu đang dần biết mất. Và bên tai tôi vang vẳng giọng kể của bạn mình.

- Họ yêu nhau ba năm về trước và đó là một tình yêu không lời khi họ phải dành thời gian cho sự nghiệp. Cả hai cùng nhau xây dựng công ty cho nó phát triển. Nghe nói cô gái đã ra sức làm việc cật lực để giúp chàng trai đó thực hiện giấc mơ mở một công ty chuyên cung cấp phần mềm để tạo ra sự gắn kết cho người Việt. Và khi sự thành công đến với họ, khi chàng trai đã trở thành doanh nhân trẻ thành đạt thì đó cũng là lúc cô gái ngã quỵ vì căn bệnh ung thu giai đoạn cuối.

Tôi chìm đắm vào lời kể của bạn và đôi mắt vẫn cứ ngước nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Hai bàn tay mê mẫn lạc vào thế giới nào đó chăng? Cái thế giới thánh thiện mà ở đó tình yêu sâu đậm đến mức họ chỉ cần chạm nhẹ vào nhau, ngước mắt nhìn nhau, hay chỉ là một cái nắm tay cũng khiến cho họ có cảm giác mãn nguyện hạnh phúc, cũng khiến cho họ cảm nhận hết sự yêu thương nồng cháy, chứ không nhất thiết phải lên giường với nhau.
Nếu đó là một tình yêu thật sự chân thành! Bạn tôi kéo tôi về với thực tại bằng câu hỏi:-Mày có biết vì sao họ lại nắm tay nhau như vậy mãi không?
Tôi không nói gì mà chỉ lắc đầu, để nghe bạn tôi kể tiếp.

- Vì đơn giản ngày xưa họ yêu nhau nhưng cả hai đều không dám thổ lộ. Chàng trai yêu, nhưng mãi cắm đầu vào công việc, còn cô gái yêu nhưng bởi mặc cảm về thân phận và cũng không muốn tình yêu của mình làm cản trở mơ ước của chàng trai. Tình yêu song phương chân thành trong im lặng, khi họ chỉ dám trao cho nhau những ánh mắt trìu mến, những cái chạm nhẹ vào nhau và đặc biệt là những cái nắm tay dấu giếm trước mặt mọi người. Chỉ đơn giản là vậy đó mày ạ!

Tôi khẽ buột miệng thì thầm như sợ phá vỡ không khí tình yêu bình yên của đôi trai gái kia:-Uh chỉ đơn giản là vậy vì họ đã yêu nhau bằng trái tim, bằng tâm hồn luôn biết hy sinh cho người khác, chứ họ không yêu bằng dục vọng, bằng vẻ bề ngoài hào nhoáng. Có lẽ tao và mày là những kẻ thiếu diễm phúc như anh chàng kia mày ạ.

Bước ra khỏi bệnh viện, chiếc xe tôi lao vào dòng người đông nghịt trên con đường tấp nập xe cộ. Có lẽ tâm hồn tôi vẫn còn để ở bệnh viện, nơi đôi trai gái kia vẫn còn bên nhau, nơi thời gian như chỉ muốn rơi nhỏ giọt khi sự sống của cô gái chỉ tính bằng mỗi giờ

U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]