Polly po-cket

Anh lại để mất em nữa rồi

Tôi bắt đầu cảm nhận được cái se lạnh của mùa thu Hà Nội, khi những đợt gió đầu mùa chỉ khẽ mơn man trong cái lạnh nhè nhẹ giữa tiết trời râm mát, khi những ánh nắng chói chang vàng dệt của mùa hè đã không còn mà thay vào đó là một tấm áo choàng vàng nhạt khẽ vắt mình lên những thân cây, cửa kính, khi những con ve không còn ngân nga khúc nhạc hè….mùa thu, mùa của tình yêu chớm nở và có lẽ cũng là mùa đẹp nhất trong năm. Mùa thu nó khiến con người ta quên đi những ngày đi chơi, hội hè rong ruổi cùng bạn bè đồng trang, mà cuốn vào việc học của đầu năm, đầu kỳ….

Hoa – một cô bé hồn nhiên, vô tư và xinh xắn, cá tính lại khá mạnh mẽ và hướng ngoại. ở lớp cô làm lớp trưởng rất gương mẫu và quyết đoán. Vì vậy không có tên con trai nào dám léng phéng đến gần tán tỉnh hay làm quen cả. Một lần trong giờ học thể dục, đang mải đứng chỉ đạo xếp hàng ngũ trong lớp sao cho chỉnh tề thì….bốp….quả banh bay xoáy vô tình tìm trúng vào đầu Hoa, cô bé choáng váng, tay ôm đầu răng môi tranh nhau va chạm, miệng thoăn thoắt nói chửi đứa nào vô phước đá banh vào đầu mình. ở phía xa kia… Phong – cậu bạn lớp kế bên chạy đến, vẻ mặt nhăn nhó tới xin lỗi. Không thèm để ý đến lời của tên con trai kia, Hoa gắt gỏng :
- Cậu cứ đứng đó, cậu chết với tôi rồi

Bên ngoài Phong nghe thấy mấy đứa con trai trong lớp bàn tán to nhỏ

- Mày liệu mà chạy đi, chứ cứ đứng đó thì kiểu gì cũng nhận hành cả rổ của bà chằn về mà ăn, mà hành lại toàn là hành tây mới khổ chứ

Mới nghe đến thế, chưa kịp phản ứng sao thì Hoa đứng dậy, đưa mắt sắc lạnh tròn xoe hình viên đạn sang nhìn. Phong giật thốt người, linh tính có điều chẳng lành sắp xảy ra

- Ông có biết ông vừa làm gì không?

- Ơ thì mình lỡ đá banh vào người bạn, cho mình xin lỗi…

Chưa nói dứt câu thì Phong bị Hoa dí trái banh thật mạnh vào ngực, hự

- Đó, ông thấy sao? Banh mới trúng ngực mà đã kêu lên nói gì vào đầu, nể tình ông biết trên biết dưới, thành thật xin lỗi mà tôi bó quá cho lần này, lần sau mà còn vậy thì tập xác định đi nhá

Phong chỉ biết đứng lặng người và gật đầu. Không nghĩ là một cô gái bề ngoài xinh xắn, yếu đuối như vậy mà cá tính lại mạnh mẽ đến thế. Hoa…thật khó hiểu hơn cái bề ngoài của cô.

Kể từ hôm đó, Phong tự nhiên lại nhớ Hoa, nhớ cái giọng nói có phần cứng cỏi pha chút mạnh mẽ của đàn ông. Còn Hoa, sau màn lên giọng với cậu con trai lớp bên, đôi lúc nghĩ lại cái khuôn mặt thất thần đến tội lỗi của anh bạn đó làm cô cười khúc khích một mình mà cô vô tình không biết rằng, mình đã thích Phong từ lúc nào rồi. Từ đó, mỗi lần đến trường Phong đều lén đi qua lớp Hoa để đưa đôi mắt thăm dò nhìn qua một lượt coi Hoa đang làm gì, có lúc hai đôi mắt chạm nhau, Hoa đỏ mặt quay đi, Phong mỉm cười ngờ nghệch làm đám bạn ngơ ngác không biết chuyện gì nữa. Có lần Phong bị ốm 2 ngày liền không tới trường được, Hoa vờ đi sang lớp bên cạnh trao đổi kinh nghiệm với lớp trưởng bên đó rồi đưa mắt nhìn qua, không thấy Phong, Hoa cất tiếng hỏi

- Cái cậu bạn cao cao, tóc xoăn, mặt tròn, mũi cao lớp này sao không đi học à?

Lớp trưởng Liên đáp :

- Ơ thế Hoa quen Phong lớp Liên à? Cậu ấy bị ốm 2 ngày nay rồi, Liên tính chiều nay cùng mấy đứa ở lớp tới thăm, Hoa đi cùng cho vui

- Ơ nhưng mà Hoa

- Thì tiện đây đi cùng rồi về học nhóm với Liên cũng được

Hoa miễn cưỡng gật đầu.

Nhà Phong nằm trong một con hẻm nhỏ, bố Phong là kỹ sư xây dựng cho một công ty nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam nên phải đi làm cả ngày, mẹ phong làm việc cho một công ty dịch vụ, hôm nay được nghỉ nên ở nhà chăm Phong, em gái mới học lớp 5 hãy còn con nít và láu lỉnh lắm. Tới nhà thấy Phong nằm giường, tay cặp chiếc nhiệt kế, cả đám chạy tới, đứa cầm tay, đứa xoa đầu, hỏi han khiến Hoa đứng ngoài nhìn vẻ mặt khó chịu lạ thường, cũng chẳng biết từ khi nào mà nhìn thấy mấy đứa con gái, dù là cùng lớp lại gần Phong mà cô lại có cảm giác khó chịu như vậy, phải chăng cô đã yêu Phong? Cô đứng ngơ ngáo giữa cái dòng suy nghĩ ấy rồi bỗng hét lên :

- “ không thể nào ”

Tiếng Hoa hét lên khiến mấy đứa bạn giật mình quay ngoắt lại, Phong rướm người nhìn ra thấy Hoa, Hoa đỏ mặt hai tay đưa lên phân bua :

- À không có gì ? tại mình thấy ông kia khoẻ mạnh như voi bỗng nhiên đổ bệnh ốm yếu nên ngạc nhiên ấy mà…

Phong nhìn thấy Hoa, vẻ mặt ngạc nhiên xen kẽ bối rối, miệng nói từng chữ

- Hoa ngồi chơi….

Một lát mẹ Phong mua cháo về, gặp mấy đứa rồi chuyện trò về bệnh tình của Phong, căn nhà trước giờ chỉ có hai vợ chồng và hai đứa con nay bỗng nhiên rôm rả hẳn nên, không ai còn để ý đến nhân vật chính là Phong nữa.

***

Phong khỏi bệnh, nhưng lại bị căn bệnh mà ai yêu nhau cũng phải một lần trải qua. Bệnh tương tư.

Từ khi tương tư Hoa, Phong trở thành một con người nguyên tắc hơn, ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng hơn và dường như trái tim Phong trở nên vô cảm trước bao người con gái khác, mọi ý nghĩ trong đầu giờ chỉ có Hoa

Trang: 123...6 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]