Thứ bảy, 08/02/2014
Lại một mùa Giáng sinh nữa. Cô ngậm ngùi nhìn những kẻ có đôi đang hạnh phúc tay trong tay nhau. Cô đan tay vào nhau, nhắm mắt thì thầm điều ước khi cô bé mặc váy thiên thần bên cạnh hứa mang lại cho cô một phép màu nhiệm. Dù chẳng tin lắm vào phép màu nhưng vì không muốn làm cô bé ấy buồn, cô lại thấy mình hành động như một cô nhóc ngày còn nhỏ luôn tin tưởng vào ngày Giáng sinh sẽ có những điều thật đặc biệt xảy đến với những lời mình nguyện cầu.
***
Giáng sinh.
Phố xá lấp lánh bừng sáng với vô vàn dải màu sắc lung linh của những ánh đèn rực rỡ hai bên đường. Những hình trang trí bông tuyết, cây thông, ông già Noel thi nhau chiếm lĩnh những ô cửa nhỏ bé xinh xinh hay sang trọng hào nhoáng của những cửa hiệu sáng đèn. Tiếng hát “Jingle bell, jingle bell” rộn rã vang lên đây đó ở những con đường đầy ắp người và người của thành phố. Không khí man mác một chút lạnh nhưng chẳng thể hạ nhiệt cho bầu không khí náo nhiệt ở đây.
Len lỏi qua hàng người đông đúc cô khó khăn lắm mới nắm được tay thằng em họ. Vẻ háo hức của đứa lần đầu tiên được đón Giáng sinh ở thành phố và một chút hồi hộp không biết trò bói toán vui vẻ của nhỏ bạn cùng bàn “sẽ gặp một người đặc biệt vào đêm Giáng sinh” liệu có xảy ra không khiến cô hào hứng vô cùng. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một đám bạn đông đúc từ phía sau chạy ùa lên phía trước va vào cô làm cô bị ngã. Bàn tay cô bị giật khỏi tay thằng em một cách thô bạo. Loay hoay mãi vẫn không chen lên được cô hoảng sợ gọi to:
- Lâm ơi!
Nhưng tiếng gọi yếu ớt của cô nhanh chóng chìm nghỉm trong mớ âm thanh hỗn tạp bên ngoài. Đúng lúc cô hoảng sợ đến mức gần như òa khóc thì một bàn tay nắm chặt tay cô kéo đi. Cô cứ theo hướng bàn tay mạnh mẽ phía trước mà băng qua hàng rào người mỗi lúc một đông hơn. Đến lúc đã an toàn bên kia đường cô mới nhận ra một gương mặt nhễ nhại mồ hôi và… lạ hoắc đang nắm tay mình thật chặt. Và khi quay sang nhìn, đôi mắt của người đối diện cũng mở lớn hết cỡ vì ngạc nhiên. Anh chàng lúng túng buông tay cô ra. Thì ra anh ta cũng bị lạc mất cô em gái trong đám đông đó. Lúc ấy lại nghe tiếng gọi tên mình nên anh cứ hùng hổ lôi cô đi mà chẳng hề hay biết là đã nhầm người. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười vì cái tình huống oái ăm mình đang mắc vào. Và khi nhận thấy việc quay trở lại đám người đông đúc đó để tìm người là không thể nên cả hai đành phải liên lạc cho người còn lại và ngồi đợi họ tới.
Anh và cô, hai người xa lạ, ngồi cạnh nhau trong bầu không khí náo nhiệt mà Noel mang lại. Dòng người vẫn hối hả nối đuôi nhau đi về phía những khu vực trung tâm đang bị bao phủ bởi vô số ánh đèn màu rực rỡ. Hợp âm của tiếng nhạc, tiếng người trộn lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh kì quái. Giữa khung cảnh như thế câu chuyện của cả hai bắt đầu khá e dè. Nhưng có lẽ không khí Giáng sinh rộn ràng cũng khiến lòng người ta vui vẻ. Chẳng mấy chốc câu chuyện đã trở nên thoải mái hơn.
Anh hơn cô ba tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường Đại học khá danh tiếng. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở đây, năm nào cũng chứng kiến Giáng sinh tưng bừng nhưng năm nào anh cũng ra đường hòa cùng không khí vui vẻ của mọi người:
- Biết đâu anh ăn ở hiền lành tranh thủ đi chúc mừng sinh nhật Chúa và được Chúa thương tình tác thành cho một cô người yêu nào đó thì sao! - Anh mỉm cười thân thiện.
Quên luôn cả lời đe dọa của mẹ và thằng nhóc em họ về những người xa lạ khi gặp phải ở thành phố này cô và anh cùng chia sẻ rất nhiều điều mà có lẽ ở một thời điểm khác cô sẽ chẳng bao giờ làm thế. Những mẩu chuyện thú vị và những tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân tan nhẹ vào trong gió. Họ tự nhiên giống như những người bạn đã quen biết từ lâu. Có lẽ Giáng sinh làm người ta dễ gần gũi và cởi mở với nhau hơn thì phải. Dù gì thì cô cũng chẳng để lại số điện thoại liên lạc với anh nên chẳng cần bận tâm đến việc phải đề phòng làm gì. Nếu quả thật có cái gọi là duyên phận trên đời thì thế nào rồi họ cũng sẽ gặp lại nhau.
***
Trường cô tuyển ban tổ chức cho một câu lạc bộ tình nguyện trong trường. Cô hăm hở đăng kí tham gia rồi xuất sắc vượt qua hầu hết các vòng loại. Khi đến phần đi thực tế đội của cô được phân công đến làng trẻ em mồ côi SOS. Mải quan sát xung quanh khi nhận ra cô phát hiện mình bị tụt lại khá xa so với đội hình. Trong lúc hối hả bắt kịp mọi người cô đụng phải một người. Cú va chạm đau điếng khiến cô ngã sóng soài. Vừa xấu hổ, vừa ngượng ngập cô cứ cúi gầm mặt xuống đất, cắn môi chờ đợi một trận “lên lớp” nên hồn. Nhưng cuối cùng chẳng có gì ngoài một bàn tay đang chìa ra và một giọng nói ấm áp:
- Khi nào gặp nhau em cũng ở trong tình trạng “xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài” nhỉ?
Cô ngượng chín người, mãi mới lí nhí được một câu xin lỗi nhỏ xíu.
- Câu xin lỗi tôi sẽ nhận với điều kiện em đứng lên đã. Em cứ ngồi đó làm người ta tưởng tôi đang “bắt nạt” em đấy!