XtGem Forum catalog

Anh lại để mất em nữa rồi


Từ đó, Phong cứ chăm chăm xin số điện thoại của Hoa từ Liên – liều thuốc chữa bệnh tinh thần của Phong –

- Nhưng mà ông phải khao tôi ăn một bữa chè thật đã rồi tôi mới cho, à không cả nhóm tôi chứ

Phong ra chiều điếng người

- Như bà mà còn đi một lúc 3 ly chè, cả nhóm bà có mà tháng này tôi ăn sáng bằng mì tôm và nước lọc thay vì gặm bánh mỳ với trà đá à ?

- Trời, cái đồ kẹt xỉ, vậy thì ông cứ ngồi đó mà mơ mộng một phép màu trong truyện cổ tích, sẽ có một bà tiên răng hay ông bụt tới giúp ông có số điện thoại của nàng đi nhá

- Ơ không, tôi nói vậy thôi chứ, ăn mì tôm thì cũng đã làm sao, cho tôi số đi .

- Ok, cứ vậy mà làm

Từ hôm có số của Hoa, Phong chúi mũi vào cái điện thoại và không rời nó nửa bước, cứ mỗi lần nhắn tin khoảng 10 phút mà không thấy Hoa nhắn tin lại thì lòng lại như lửa đốt, bần thần đi đi lại lại…tin nhắn tới thì vồ ngay điện thoại bấm lấy bấm để, có lần có tin nhắn của +199 hay +197 tới làm anh chàng buồn tiu ngỉu, thấy vậy bé Lan em gái kêu lên

- Thế cái chị “Em xã:” gì đó lại không nhắn tin với hai hả?

- Mày thì biết cái gì, học bài đi.

Phong gắt gỏng quát em làm đứa em gái tròn xoe đôi mắt long lanh, đỏ đỏ và rơm rớm nước mắt. Thấy vậy Phong lại dỗ em

- thôi Lan nín đi, học bài đi, tí nữa anh hai mua cho em kem ăn nha, ngoan nào

Đứa em phụng phịu hờn rỗi.

Trời mùa đông lạnh lẽo khiến bao cặp đang yêu trở nên gần gũi nhau hơn, quấn khăn quàng cổ bước ra đường Phong vô tình bắt gặp Hoa tay trong tay tung tăng với tên con trai khác, lại còn mặc áo khoác cặp nữa chứ, điều mà trước giờ Phong muốn mà Hoa không cho

- anh cứ mặc vậy thôi, mặc áo cặp em sợ người người đánh giá, anh nhìn thì phong lưu, lãng tử còn em lại là lớp trưởng, trông vậy khó coi.

Phong điếng người nhìn theo, tay không quên cầm điện thoại nên nhắn tin vào máy Hoa “ em đang làm gì á? ”

“ em đi chơi cùng bạn, gì không anh”

“ bạn em là con trai hả ?”

Không thấy Hoa trả lời, Phong cầm máy gọi thì điện thoại thuê bao, Phong lên xe chạy một mạch về, trong đầu không muốn suy nghĩ chút gì, qua quán trà sữa mua đúng loại mà Hoa thích như một thói quen rồi về nhà. Về tới nhà, Phong vất bịch trà sữa vào bàn học của đứa em gái khiến nó ngơ ngác nhìn anh hai. Phong không nói gì lên gác đóng sầm cửa lại rồi mở máy tính vô facebook chém gió với mấy girl cho bõ tức. Một lát thấy đèn facebook “ vịt con kute” sáng, Phong liền nhắn tin qua hỏi, không thấy Hoa trả lời, lòng như lửa đốt khi thấy Hoa cập nhật dòng status “ gia đình là số một, bạn bè là số hai” rồi thay đổi trạng thái đang hẹn hò với cái tên mà Phong nhìn thấy đi cùng Hoa lúc vừa rồi. Phong tắt facebook gấp máy rồi tự dày vò mình “gia đình là số một, bạn bè là số hai thế người yêu là số mấy? Anh còn là gì trong tim em? Tự nhiên lại thay đổi trạng thái hẹn hò, cái điều mà trước giờ anh mong muốn mà em không chịu”. Nằm xuống giường Phong đấm thùm thụt vào gối kiểu giận cá chém thớt tự nhủ lòng phải quên Hoa đi. Thế nhưng được một ngày rồi chiều chiều lại phóng xe qua nhóm lớp học thêm đứng lén nhìn Hoa, tim đau thắt khi thấy Hoa dắt bộ về, xe Hoa bị hư. Đi sau vừa thấy tội vừa thấy thương mà chẳng giúp được gì. Hai đứa chiến tranh lạnh !

Tôi ghét em, em là con vịt đáng ghét, ngày nào tôi cũng nhắn tin hỏi thăm, ngày nào tôi cũng nhích từng nhích chậm rãi nhìn em đi bộ từ phía sau. Em thì vẫn hồn nhiên vui tươi bên đám bạn mà vờ như không có chuyện gì xảy ra – em…một người sống rất thật với cảm xúc của mình.

Tối đến, hết lên face rồi lại trực chờ điện thoại, thời gian đó tôi chẳng học được chữ nào vào đầu cả, lúc nào cũng có suy nghĩ về em, không biết tối đến không được tôi kể chuyện…Ma miễn phí, hay được tôi hát nhạc…rap cho em nghe thì em có ngủ ngon không? Vì mỗi lần như thế tôi muốn chắc rằng : “ em có được ngủ ngon khi không có tôi pha trò hay không” tôi sợ rằng em khó hiểu hơn cái vẻ bề ngoài luôn vui cười của em. tôi e ngại khi không biết rằng em có hài lòng với tình yêu mà tôi đem tới. chính vậy nên điểm kiểm tra một tiết của tôi rớt hạng thê thảm, đang là học sinh ưu tú của lớp mà bỗng nhiên “độn sổ”. Sợ mẹ la mắng tôi cất thật kỹ giấy kiểm tra trong học bàn, ấy vậy mà nhờ đứa em hoạt bát và hết mực yêu thương tôi hai nên mẹ biết tôi bị điểm kém. Phong vốn là cây văn của lớp, ngoài ra các môn tự nhiên phong cũng không kém gì các bạn có học lực giỏi của lớp.Tối đến hết mẹ đến bố la mắng Phong làm Phong không còn mặt mũi nào nữa mà chỉ biết chúi mắt xuống bàn dạ vâng răm rắp.

“ chuyện mà tôi thay đổi trạng thái trên facebook, chuyện mà tôi đi với bạn trai khác hoàn toàn là có lý do. Đó là cậu bạn thân của tôi, cậu ấy muốn nhờ tôi làm người yêu để cho cô gái khác không theo đuổi nữa. Chuyện chỉ có vậy ! anh có tin hay không là tuỳ. Gặp nhau 7h tối ở quán như mọi khi nếu anh muốn nghe lời giải thích”

U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]