Ring ring

Ánh mắt cầu vồng


- Bác đã đủ tiền chưa ạ?

- Bác có 700 ngàn rồi, chẳng biết có đủ không nữa.

Trong trí nhớ của tôi, chiếc váy đó là hàng hot mùa đông năm nay, giá cũng hơn một triệu. Nhìn ánh mắt bác có chút buồn buồn, tôi suy nghĩ rồi cũng cất tiếng:

- Cháu biết có một nơi, chiếc váy đó chỉ bán giá 700 ngàn thôi bác. Ngày kia bác đi cùng cháu nhé!

Bác Hoa cười tươi, bắt tay cảm ơn tôi rối rít. Làm gì có cái giá đó cho một bộ váy hot như vậy chứ, nhưng tôi làm thế. Tôi thấy thương bác Hoa, thương nỗi lòng người mẹ.

***

Hôm nay tôi quyết định bùng học, đưa bác Hoa đến cửa hàng nhỏ mà tôi đã nhờ người sắp sẵn chiếc váy với cái mác giá 700 ngàn. Bác Hoa mừng rơn thanh toán rồi đem đi gói gém kĩ lưỡng. Khuôn mặt bác phúc hậu cười hiền từ, bác mời tôi vào nhà uống nước. Căn nhà nhỏ với bốn bức tường khiến tôi thấy hơi u ám. Là bác và cuộc sống của bác, tôi cảm nhận ở bác một sự cô đơn.

Nhắn cho Dương một cái tin nhắn, hẹn chiều gặp. Hôm nay là sinh nhật 18 của Dương mà. Đối với mỗi người, sinh nhật 18 có lẽ là cái sinh nhật tuyệt vời nhất, dù ít dù nhiều vẫn nên hào nhoáng và vui vẻ nhất. Chính vì lý do đó, tôi đã đặt trước cả tháng trời chiếc vòng cổ đeo chiếc chìa khóa nhỏ tra vừa vào chiếc nhẫn có hình ổ khóa mà tôi đang đeo. Tôi nhìn thành quả của cả tháng trời mà tôi vừa nhận được, chiếc nhẫn đeo vừa tay tôi, còn vòng cổ chắc chắn Dương đeo sẽ đẹp mê ly. Nhưng tôi nghĩ về bác Hoa, tim tôi hơi nhói một cái, có bao giờ Thụy Dương biết yêu mẹ của mình chưa nhỉ?

***


3/ End

Anh tài xế taxi dừng xe lại trước cửa tiệm Cafe Love to vật vã. Dương đẩy cửa xe, bước nhẹ xuống lòng đường. Cô bé đã thấy bóng Huy ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn vật gì đó trong lòng bàn tay. Dương khẽ cười, hạnh phúc là đây rồi, tuổi 18 của Dương rất đẹp.

Huy đã thấy Dương bước xuống xe và cúi đầu chào anh tài xế taxi. Cậu nhíu mày, đăm chiêu nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay suy nghĩ. Có nên tặng cho Thụy Dương hay không? Có nên tiếp tục giả vờ không biết giống như bao lâu qua hay không? Huy không biết, cậu nhìn về một khoảng không vô định, bỗng nhìn thấy bóng hình bác Hoa cùng nụ cười và những giọt mồ hôi. Nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua lớp kính trong suốt, Huy khẽ thở dài, cậu biết Dương đang đến gần mình.

Dương hôm nay đáng yêu, xinh đẹp với bộ váy mới, nụ cười cô tươi rói, hòa với nắng chiều đẹp lung linh. Nhìn mà Huy thấy đau lòng, cậu dám chắc Dương không biết bác Hoa đã phải vất vả như thế nào mới sở hữu được chiếc váy đó. Dương cũng không biết rằng Huy đã mua nó ở trung tâm thành phố rồi đem về cửa hiệu gần nhà bán lại cho bác Hoa với cái giá chỉ bằng một phần hai. Đôi mắt Huy trùng xuống chìm trong suy nghĩ, bàn tay nhét chiếc hộp nhỏ vào túi quần, Huy quyết định xong rồi.

Dương đặt túi xách lên một góc bàn, duyên dáng ngồi xuống trước Huy nhìn Huy cười tươi tắn. Nụ cười làm Huy quay cuồng, Huy thích Dương cũng là vì lý do ấy, nụ cười trong sáng và đáng yêu hết mức, nhưng giờ Huy lại thấy nó giả tạo làm sao.

Anh chàng phục vụ bưng ra hai ly nước muối mà Huy đã chuẩn bị trước, Dương nheo mắt hơi ngạc nhiên, cô bé xoay cố nước muối, tò mò:

- Tại sao lại có thứ nước này?

Huy nâng cốc nước muối lên môi nhấp, mặn quá, nước muối dường như không phải thứ để người ta có thể uống, nó mặn và chát như thế cơ mà. Huy đặt cốc nước muối xuống bàn, vẻ mắt thờ ơ nhìn ra xa.

- Bao giờ thì … bố cậu về

Câu hỏi bất ngờ của Huy khiến Dương hơi bối rối, cô bé cúi đầu hơi thấp, miệng hơi lắp bắp

- Tớ … cũng không rõ, mà sao cậu lại hỏi vậy?

- Không có gì đâu. – Huy tiếp tục lên tiếng, đôi mắt chuyển hướng xoáy sâu vào mắt Dương – Còn mẹ cậu … vẫn khỏe chứ?

- Ừ. – Dương hướng ánh mắt về phía khác, tránh ánh nhìn kì lạ của Huy. – Vẫn khỏe.

Huy thở dài, vậy là Dương vẫn không chịu nói thật cho Huy biết. Cậu nâng cốc nước muối uống thêm một hớp rồi ra hiệu cho Dương hãy uống đi. Dương cũng nhấp một hớp, vị mặn lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến Dương hơi rùng mình, cô bé nhìn Huy như đang chờ đợi điều gì đó.

- Tớ có một người bạn … – Khuôn mặt Huy ánh lên chút buồn bã, cậu đặt nhẹ cốc nước muối xuống bàn, hai bàn tay trên mặt bàn đan chéo vào nhau, ánh mắt nhìn thẳng về phía Dương. – Tên bác ấy là Hoa, người làm cỏ thuê cho nhà tớ.

Sắc mặt Dương hơi tái, cô bé quay người nhìn theo hướng khác, giọng nói nhỏ hẳn:

- Vậy hả? Bác ấy chắc rất thú vị?

- Ừ. – Huy cũng hướng ra khoảng không ánh nhìn lơ đãng, giọng nói đều đều. – Bác ấy có một cô con gái rất tuyệt, và bác ấy luôn tự hào về cô ấy.

Từng câu từng chữ mà Huy nói đi qua tai rồi đi thẳng vào tim Dương. Đúng là mẹ cô rồi, hóa ra những ngày mẹ luôn đi sớm về muộn là vì mẹ đi làm thuê kiếm tiền mua cho cô chiếc váy này hả? Vậy mà cô ngày nào cũng luôn miệng đòi hỏi rồi than thở, trách cứ mẹ mình. Hóa ra mẹ nghĩ về cô như vậy hả? Một đứa con gái đáng tự hào là lí do để mẹ sinh tồn. Dương thật sự không biết điều đó, khóe mi cô bé ươn ướt, Huy ngừng lại, đôi mắt lại hướng về phía Dương.

Trang: Trước 1234
U-ON