Nó là một con nhóc kỳ quái. Hẳn vậy, không ít người đã từng nhận xét nó như thế. Nó có thể đứng chờ 30 phút để hiếu kỳ xem mặt người yêu của anh đẹp trai đang đợi chị ý trước cổng trường, lúc thì lại cau có như bà già vì phải đợi xe bus tận …5 phút. Lúc thì nhăn mặt kêu panadol đắng lắm nhưng lại có thể ngồi uống tù tì 3-4 cốc cà phê đen không đường không đá…cứ thế nó cứ sống với cuộc đời không bằng phẳng và không có sự lập trình từ trước: khi thì làm việc quên ăn quên ngủ, khi thì thả xòa mọi việc bắt xe ngược lên cầu Long Biên vào một ngày mưa gió bão bùng chỉ là để được đếm xem trên cầu Long Biên có tất cả bao nhiêu cái khóa. Nó yêu nghệ thuật, viết lách hay nhưng ca hát thì siêu dở. Nó thích sáng tác, thích viết và đã định theo nghề báo chí. Nhưng khi rục rịch làm hồ sơ thi đại học bố mẹ nó đã khuyên con đừng thi vì sợ sau này khổ. Cái đời văn chương thì ai sướng bao giờ. Nhắc đến khổ, ai chẳng sợ, nó cũng sợ và rồi: “vâng, thì con nghe”. Nó nghe lời bố mẹ thi vào một ngành rất hot. Mà theo lời mẹ nó sau này ra trường con sẽ làm việc ở một ngân hàng, lương cao, thưởng nhiều, mùa hè thì máy lạnh chạy ro ro, mùa đông thì buông rèm chắn gió… sướng, thích, nó thi và đỗ. Nhưng có lẽ vì hot qua nên đến khi đậu rồi thì có những lúc áp lực từ bài vở, học hành thi cử làm nó bị stress liên miên, mắt thì luôn trong tình trạng “họ hàng xa với anh gấu trúc” .
Nó không bị ấn tượng bởi cái toàn bích, nó không thích những cái mà nhiều người thích. Theo nó cái gì dễ dãi quá thì không được bền lâu. Năm lớp 8, lần đầu tiên nó thích một người, không phải vì cậu ấy đẹp trai nhất, không phải vì cậu ấy học giỏi nhất, cũng không phải vì cậu ấy là hotboy. Mà chỉ đơn giản vì cậu ấy là người đá bóng giỏi nhất trường. Khi cậu ấy sút trúng vào khung thành đối phhuong là khi cậu ấy đã sút vỡ tan tành cái trái tim mong manh như đá cục, hùng hục như đá tảng của nó. Lên đại học, nó vẫn thế, không thay đổi là bao, khác biệt đến mức hơi lập di, thích sự phá cách, mê đen không đường không đá và khoái viết nhật ký.
ngày ...tháng...năm.
Hôm nay nó đi học bằng xe bus, đông nghịt, bực mình muốn phát xì khói. 5h chiều Hà Nội ngày nào cũng đông như thế. Bỗng cuối xe có tiếng ồn ào, rồi tiết hét thất thanh, nó hiếu kỳ chen xuống cho bằng được. Trời, một cảnh đẹp như phim …Việt Nam, một anh người tốt đang giữ chặt tay một tên người xấu khi tên này đang móc túi của một ông già bên cạnh. Bus dừng bến, tên trộm chạy thục mạng dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông cụ rối rít cảm ơn, Người Tốt chỉ cười, nó đứng ngây nhìn nụ cười của Người Tốt, nụ cười như mùa thu tỏa nắng, khi cười mắt anh ấy cong cong thành hình nửa vầng trăng và gương mặt thì rất sáng. Nó như bị thôi miên, cứ nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi xe bus phanh gấp khiến suýt đập mặt vào thanh chắn nó mới bừng tỉnh. Người Tốt xuống xe, bất giác như bị thôi miên, nó cũng xuống xe và lẽo đẽo đi theo Người Tốt một cách vô thức. Rồi Người Tốt rẽ vào một cái sân khá rộng, nơi có nhiều người đang ở đó, đều mặc đồng phục giống nhau. Khi đó nó mới để ý Người tốt đang mặc võ phục, bước đến cửa sân tập nó đang tạm dừng bước để tổng đài thông tin phát tín hiệu hỏi não bộ xem nên đi vào hay là quay ra. Trong khi chưa nhận được phản hồi thì nó đã bị một chị có một chiếc má lúm ở lớp võ phát hiện ra. Chị hỏi nó:
-Em đến tìm người hay là đăng kí học Vovinam?
Một tia sáng lóe lên, nó nở một nụ cười ranh mãnh. Một nụ cười rộng ngoách đến tận mang tai và trả lời chị Má Lúm:
-Em đến xin học Vovinam.
Cả lớp quay ra nhìn nó, Người Tốt cũng thế, anh nhìn nó trân trân, sau đó mới quay đi làm cho nó nín thở suýt xẹp hai lá phổi. Vậy mà khi nó nhìn lại và nở nụ cười chào hỏi anh lại quay đi phớt lờ như chưa từng thấy nó. Xì khói, chưa gì đã chơi trò “ăn quả bơ, đội mũ phớt” vớt nó.
Nó trở thành võ sinh của Vovinam như vậy đấy. Khi nó thông báo thông tin mình đã đi đăng kí học võ tại trung tâm, nhỏ Thỏ Xù - bạn thân của nó đã suýt rơi cả nước mũi vì bất ngờ. Nó mỉm cười, bởi trong thâm tâm nó hiểu, nó đi học võ không chỉ vì tinh thần võ đạo và còn vì một người tốt có đôi mắt cong cong thành hình nửa vầng trăng khi cười.
Ngày…tháng…năm.
Cũng đã được hơn 3 tuần nó học tại trung tâm. Nó đã thuộc các lối đấm đã cơ bản và bước đầu chuyển sang tập quyền. Mối quan hệ của nó với các thành viên trong lớp cũng khá tốt đẹp. Nó hay nói chuyện với chị Má Lúm và anh Tóc Vàng. Những người ở lớp võ rất thân thiện và vui tính. Ở đó nó được phân lớp học theo cách trình độ nhất định. Những hôm đầu tiên đi học về nó không thể làm gì được, cười cũng đau, đi cũng đau, đứng cũng đau, ngủ dậy cũng đau, toàn thân ê ẩm, mệt. Nhưng nó vấn đến lớp đều đặn. 3 ngày một tuần, một buổi 2 tiếng. Có hôm lớp học đòn chân vì không làm đúng kỹ thuật mà thấy giáo hướng dẫn, khi làm đòn cuốn vai thay vì đưa vai xuống trước nó đã đưa đầu xuống trước. Đau ứa nước mắt, nó một mình len lén trốn ra một góc sân khóc, ngồi bó gối giấu khuôn mặt đẫm ước mắt vào trong chiếc áo còn thoang thoảng mùi cao salonpas. Có hôm đi tập về nó đã không thể ngủ vì được thầy Bụng Béo khen là tiềm năng võ thuật. Một ước mong hơi cao vời của nó là sẽ nhanh chóng được học lớp lam đai do Người Tốt phụ trách. Hơn 3 tuần lân la ở sân tập, nó đã biết thêm nhiều về Người Tốt.