Bão về, có phải mắt mẹ buồn hơn?

Chiều nay nghe tin bão xa, lòng con đau đáu một nỗi niềm xa xứ. Khúc ruột miền Trung luôn phải oằn mình hứng chịu lấy sự giận dỗi vô cớ của thiên nhiên. Đến bao giờ mảnh đất cằn cỗi ấy mới thở phào nhẹ nhõm và có một giấc ngủ bình yên khi nghe tin bão về.

Hà Nội sáng nay bắt đầu mưa, đường phố chẳng mấy chốc mà ngập nước. Cơn mưa dai dẳng suốt một tiếng đồng hồ cũng đủ khiến cho những cái cống thoát nước không đủ sức chứa. Cửa sổ lớp học trắng xóa, một nỗi lo sợ hoang mang chợt dội về không yên. Quê nhà giờ này thế nào rồi, tưởng tưởng đến đôi mắt xa xăm của mẹ cũng đủ khiến cho con thấy nhói lòng.

Tiếng mẹ nhấc mẹ nhẹ tênh lẫn trong tiếng mưa nghe sao xa xôi, chua xót đến lạ lùng. Hình như mẹ đang nén tiếng thở dài khi trả lời câu hỏi của con. Con có thể tưởng tưởng được cái cảnh tượng hãi hùng khi mùa mưa bão về, nước ngập trắng xóa ngoài đồng lúa, ao nhà vừa thả cá giống cũng trôi đi đâu hết, cây tre gãy ngang nhà làm mái ngói rơi lộp độp sau vườn…

Mùa bão về, ở nhà cũng sắp thu hoạch vụ lúa hè thu nhưng có lẽ năm nay không còn gì để trông chờ nữa. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau rồi lủi thủi xuống bếp ngồi nhìn ra khoảng trống xa xăm ấy. Mưa không ngớt, gió đập mạnh hơn và dòng nước kia cứ cuộn cuộn chảy. Nhìn ra dòng Lam đục ngầu, nước chảy xiết rùng rợn như muốn nuốt chửng mọi thứ. Chưa bao giờ con nghĩ mình ghét sông Lam như bây giờ mẹ ạ, con đã lớn lên bên dòng nước hiền hòa ấy nhưng sao nó lại vùi dập đi cuộc sống bình an của mình hả mẹ?

Có lẽ nỗi niềm của mẹ chẳng bao giờ con thấu hiểu được. Nhớ những năm về trước, khi con chưa đi học xa nhà, đêm đêm tiếng mưa cứ xối xả ngoài hiên, mẹ trở mình liên tục không ngủ được. Mẹ ôm nỗi lo vào mình, ôm hết những mệt nhọc đời thường chỉ vì con. Mắt mẹ nhòa đi vì nước mưa hay vì một điều gì đó thiêng liêng hơn. Mẹ lo mấy ngày bão về không kiếm ra được đồng tiền nào trong khi tiền ăn học của con chưa đóng, mẹ lo bão đi rồi mùa màng liệu có còn gì không.

Trong khi đó lũ trẻ ngây thơ lại hào hứng lúc tạnh mưa thấy nước ngập trắng đồng, tha hồ đùa nghịch, chân trần đi bắt cá. Nhưng có biết đâu mẹ đang đau lòng trước cảnh tượng đó. Giá như con có thể lớn thật nhanh để mắt mẹ thôi buồn đi khi bão về. Con sẽ gánh đi phần nào nỗi lo toan của mẹ. Dù con biết rằng suốt cuộc đời này con mãi nợ mẹ, món nợ không hoàn trả.

Bão ơi, đừng làm mắt mẹ buồn thêm nữa, được không?

U-ON

XtGem Forum catalog