Ring ring

Bình yên bên anh


- Anh Nam, bao giờ là sinh nhật anh?

- Sắp rồi, cứ học đi thôi.

- Cho em biết trước em còn chuẩn bị tinh thần chứ.

Du thở dài, nhìn Nam như năn nỉ.

- Nhìn kìa, như bà cụ non. Anh bảo là cứ học đi mà. Nếu lúc đó tôi chưa có bạn gái thì tôi báo trước một ngày, cô làm bánh tặng tôi, còn nếu tôi có rồi thì coi như khóa học của cô được free, ok chưa?
Du bật cười thành tiếng, chạy lại giật lấy cái mũ làm bánh trên đầu Nam đội lên đầu mình rồi cười toe.

- Hứ, anh ế dài rồi còn làm điệu!

Hai anh em bắt đầu những trận đấu khẩu quen thuộc. Anh Thư đứng phía bên ngoài quán, nhìn thấy cô nhân viên lạ mặt, nhìn thấy khuôn mặt Nam rạng ngời. Hai người như thể chẳng có khoảng cách nào cả, cứ gần gũi, thân thuộc như tự nhiên phải thế. Vì lẽ đó mà bước chân muốn vào quán cũng dừng hẳn lại, Anh Thư lặng ngắm nhìn Nam thêm một lúc rồi quay chân bước đi. Chỉ biết rằng khi không đủ can đảm, cô sẽ vụt mất một điều quan trọng. Nhưng cũng có những điều mà cô cho rằng quan trọng hơn hạnh phúc của mình, đó chính là nụ cười của Nam. Ở bên cạnh cô, những năm tháng ấy, chưa một lần được chứng kiến Nam cười vui vẻ nhường ấy. Anh Thư bước đi, trong lòng ngập lên những cảm xúc chia xa dù người cũ mới vừa gặp lại…

4. Hai tháng kể từ ngày Duy Anh đi, Du vẫn cần mẫn gửi email cho cậu ấy mỗi đêm, kể về cuộc sống của mình như tất cả hiện ra trước mắt. Buồn vui của Du, đam mê của Du, người bạn mới của Du,… tất cả đều được kể trong email khi viết cho Duy Anh. Nhưng cậu ấy không hồi âm lần nào cả. Những lá email gửi đi từ một chiều, chiều ngược lại chỉ còn là lặng thinh.

- Em đang gửi thương nhớ đi một chiều anh ạ.

- Đã có biển cấm rồi mà em còn cố chấp, có đáng phạt không?

Nam xoa đầu Du, đặt lên trước mặt cô bé một cốc nâu đá.

- Thử một lần đi, dễ chịu hơn so với trà sữa nhiều đấy.

Du mỉm cười, thích cách trêu chọc của anh chủ quán, vừa là bạn, vừa là một người anh ở bên cạnh mình. Trong mắt Du thì Nam là một người hoàn toàn đặc biệt. Không phải đặc biệt để nhớ thương như Duy Anh mà còn đặc biệt hơn thế. Chính vì quá đặc biệt nên không thể định nghĩa nổi. Anh ấy luôn xuất hiện lúc mà Du cần, lúc mà Du cảm thấy mệt mỏi, cô đơn nhất. Từ ngày không có Duy Anh bên cạnh, chính Nam là người cứu rỗi những ngày cuối tuần buồn chán, cũng chính anh ấy là người tạo dựng niềm tin trong lòng Du một cách mãnh liệt rằng:

“Đến lúc nên quên thì em sẽ quên được thôi.”

Thế nên ban ngày không cho phép mình nhớ về Duy Anh liên tục, phải chăm chú học và làm bánh thật “ngon lành”, nhưng ban đêm thì Du vẫn giữ thói quen trò chuyện với một… Duy Anh ảo. Có lần Nam cho rằng cách của Du thật ngốc nghếch, hết sức ngớ ngẩn vì đến chín mươi chín phần trăm là Duy Anh không để tâm tới, cậu ấy có một cuộc sống mới, một cuộc chiến mới nhiều điều lo toan hơn ở một đất nước xa xôi. Du chỉ mỉm cười.

- Em cũng ngốc nghếch ngang anh thôi. Anh thì hơn gì em cơ chứ!

Nói rồi Du lè lưỡi, cố ý nhắc nhở đến mối tình đầu của Nam. Có lần trò chuyện say sưa, hứng chí quá nên Nam kể chuyện về Anh Thư với Du. Cô bé để tâm và khắc sâu ghi nhớ. Hóa ra cũng có lúc Nam bị Du bắt thóp, thấy cô học trò lém lỉnh trêu đùa mình, nửa vì ngại nửa vì muốn trị cho Du một trận tội dám “cá mè một lứa” nên Nam bắt đầu đuổi theo nhằm hai tai cô bé mà búng cho đỏ ửng. Cảnh tượng ấy lại một lần nữa rơi vào điểm nhìn của Anh Thư, khi cô nàng vì vô tình nhưng cố ý lướt qua thăm quán anh chàng bạn trai cũ.

Anh Thư chững người nhìn lại phút giây ấy. Nhớ về thời quá khứ đã xa, cũng có lúc đã từng cùng Nam đùa vui như thế, nhưng vì sự vô tâm hời hợt nên cô đã để lỡ mất rồi. Khi quá khứ vụt qua tay, khi bắt đầu biết nhớ nhung nhiều hơn về một người thì đã ở quá xa người đó, xa đến nỗi nhớ thương không thể nói thành lời, tất cả chìm trong câm lặng và đong đầy thành nước mắt.

5. Một dạo bận việc Nam không thường xuyên đến quán, tất cả giao lại cho Du, cô bé học bài khá nhanh, tay nghề lại tiến bộ rõ rệt. Du dành thời gian nhiều cho tiệm bánh, ngoài việc học thì không đi làm gì khác. Có những hôm quán đóng cửa khá muộn, Nam thường nhắc Du không được chủ quan, mặc dù anh vẫn đến và giúp Du dọn dẹp nhưng để tránh có chuyện gì bất trắc, Nam dặn Du phải đóng cửa khi phố lên đèn, ngoan ngoãn ra về kẻo bố mẹ mong.

Du vốn dĩ là một cô bé bướng bỉnh, khi tròn mười tám tuổi lại càng nghĩ mình là đứa đã trưởng thành, vậy nên vẫn hay tránh lời Nam. Một phần vì Du yêu tiệm bánh, yêu không gian và cảm giác chìm mình trong những thứ mùi hoa quả, mùi kem bơ, mùi socola thơm lừng. Cảm giác được giấu mình trong những ồn ào huyên náo trên phố để ngắm nhìn ngọn đèn cao áp lung linh trong đêm. Và điều đặc biệt hơn, cô bé có thể chờ để thấy mặt anh chủ quán xuất hiện.

U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]