Polaroid

Bình yên bên anh


Nam đã và đang sống những ngày bình yên rất khác bên cạnh Du, cô em gái nhỏ, cô bạn nhỏ, cô học trò nhỏ. Nụ cười hồn nhiên trên môi Du cho Nam nhận thấy rằng mình cũng ước ao được nhỏ bé lại, cũng ước ao được hồn nhiên vô tư như thế.

Nhưng ngay khi Nam có những suy nghĩ muốn được đồng điệu cùng Du thì Anh Thư xuất hiện, bẵng đi rất nhiều ngày sau lần gặp mặt đầu tiên, cô ấy nói muốn bắt đầu lại với Nam, từ một niềm tin khác.

- Em… có thể lại ở bên anh được không?

-…

- Như ngày xưa, trước khi em đi…

Đôi mắt Thư ướt buồn, đôi mắt chất chứa nhiều niềm hy vọng. Trong phút giây tĩnh tại Nam đã gật đầu đồng ý. Những tưởng không phải bon chen quá nhiều suy nghĩ, những tưởng bên cạnh người quen thì trái tim cũng được ngủ yên. Nhưng những lần hẹn gặp sau không cho Nam cảm giác ấy. Ngày một nhức nhối khó chịu, ngày một tỏ ra khách sáo. Không có quá nhiều sự khác biệt trong cách quan tâm của Nam, nhưng Anh Thư đủ tinh tế để nhận ra, việc Nam xuất hiện bên cạnh mình cũng giống như là một trách nhiệm, một việc anh nhận lời để thực hiện chứ không phải vì tự nguyện muốn làm điều đó.

Những lần bận việc Nam đều ghé qua nhà thăm Thư, nhưng môi hôn của anh hờ hững, vòng tay ôm của anh hờ hững. Thư có thể cảm nhận nỗi buồn xa xăm trong đôi mắt anh.

- Có phải là Du không? Cô bé làm cùng anh ở tiệm bánh?

- Em đang nói gì thế?

- Người làm anh lơ đãng… có phải là Du không anh?

Anh Thư luồn tay vào tóc Nam, vuốt ve cả những nghĩ suy anh đang miên man trong đầu. Khi nhắc đến Du thì Nam đã toan bật cười, đã toan nói lên thành tiếng rằng:

- Sao có thể chứ, cô bé ấy là học trò của anh mà.

Nhưng kỳ thực Nam lại không thể, có gì đó nghẹn lại trong cuống họng và hình ảnh Du ngập lên. Từ nụ cười tít mắt, từ những câu chuyện cười không đầu không cuối, từ những hờn giận ngô nghê của một đứa con gái mới lớn, cả những quan tâm vụng về. Nam nhớ như in cảm giác bên cạnh Du, cảm giác mà rất lâu kể từ sau khi chia tay Thư chưa một lần anh có được. Đó là cảm giác muốn được che chở, bao bọc, muốn được quan tâm chăm sóc ngày một nhiều.

Đó hẳn cũng là lý do mà anh luôn tìm đến quán ít nhất một lần trong ngày và chắc chắn sẽ xuất hiện trước khi quán đóng cửa… để giúp Du một tay, để giúp quán dọn đồ, cũng là để nghe giọng nói và tiếng cười quen thuộc của cô bé ấy.

3. Kể từ sau ngày bỏ chạy ra khỏi tiệm bánh, Du không còn đến quán làm nữa, việc xin nghỉ cũng chỉ là một thủ tục ngắn gọn được nhắn qua vài tin nhắn.

“Anh Nam, anh cho em nghỉ việc nhé. Dạo gần đây em đăng ký học thêm nên không có thời gian làm ở đó nữa.”

“Ừ em, học ngoan.”

Ngắn gọn như thế, lại đầy đủ như thế, Du hoàn toàn có cớ để tìm quên đi Nam, một người bước vào cuộc sống của mình chưa lâu xong lại đủ sức làm nên sóng gió. Chuyện đó Duy Anh cũng biết và thay vì khuyên nhủ Du, cậu chỉ dặn Du nên tập trung vào việc học vì năm nay đã là năm cuối cấp. Duy Anh còn nói, nếu cậu ấy còn ở Việt Nam, chắc chắn sẽ không cho Nam có cơ hội làm tổn thương Du như thế. Lúc bấy giờ Du bật cười.

- Là cậu làm tổn thương tớ trước mà, bằng việc đòi chia tay tớ ấy.

- Tớ chỉ không muốn cậu chờ thôi, ngốc ạ.

- Ừ. Tớ cũng không muốn chờ đợi. Chúng ta đều ngốc cả mà.

Những dòng chữ nhảy nhót trên màn hình, Du và Duy Anh nói chuyện qua mục chat trên facebook, được ngày rảnh rỗi Du không phải ra tiệm bánh, đối với Duy Anh cũng là ngày nghỉ nên cả hai có nhiều thời gian để trò chuyện. Một trong những điểm nhấn là việc Duy Anh sẽ về Hà Nội một thời gian do ở nhà có việc đột xuất.

- Cậu sẽ vẫn bên cạnh tớ chứ?

- Tất nhiên rồi, tớ sẽ đưa cậu đi chơi, đi ăn, đi đập phá. Hà Nội nhỏ, ngõ nhỏ, tim người cũng chật chội, nhưng chỗ dành cho cậu chưa bao giờ là thiếu cả.

Du mỉm cười với cậu bạn. Đúng là Hà Nội luôn chào đón Duy Anh, bản thân Du cũng luôn chào đón cậu ấy, dù hiện tại giữa hai đứa là bạn bè đi chăng nữa.

4. Tháng chín, sinh nhật Nam vào một ngày gần cuối tháng chín. Cũng được một tháng kể từ ngày Du xin nghỉ việc. Tiệm bánh vẫn mở cửa vào mỗi sáng lúc bảy giờ, đóng cửa vào mười giờ mỗi tối. Nhưng việc thiếu đi cô nhân viên nhí nhảnh vô tư cũng là điều thắc mắc của nhiều khách hàng. Mỗi lần có người hỏi Nam lại cười buồn.

- Cô bạn ấy bận học nên tạm nghỉ làm ở tiệm bánh một thời gian ạ.

Quả thật Nam cũng mong rằng mọi việc được như mình nói. Giá như chỉ là “tạm”. Du còn nợ anh một cái bánh sinh nhật to oạch như ngày hai đứa móc tay hứa chắc chắn như thế. Du còn nợ Nam những câu chuyện cười chưa kể, những câu đố dở dang chưa có lời giải đáp Đặc biệt nợ Nam những ngày đêm dài gấp đôi bình thường, cả những lúc quán vắng khách, lại là một mảnh vụn ùa về từ quá khứ, ngày đầu tiên Nam bắt gặp Du ở quán café lạ, ngồi nghiêng với khuôn mặt nhìn nghiêng, một tấm ảnh chụp lúc Du buồn bã thở dài.

Trang: Trước 1...6789
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]