Em chỉ là một cô gái lắm lúc trẻ con ngốc nghếch, lại hay dỗi hờn, bướng bỉnh. Vậy nhưng, ngoài anh ấy ra, vẫn còn một người nữa yêu em vô điều kiện. Là anh đấy, người đến sau.
Nếu tình thương là tiền bạc, chắc em sẽ là người giàu có nhất thế gian. Bởi có đến hai người yêu thương em. Anh ấy – người yêu em và anh – người đến sau.
Nhiều lúc em vẫn tự hỏi, chẳng hiểu tại sao mình lại may mắn đến thế. Em chỉ là một cô gái lắm lúc trẻ con ngốc nghếch, lại hay dỗi hờn, bướng bỉnh. Vậy nhưng, ngoài anh ấy ra, vẫn còn một người nữa yêu em vô điều kiện. Là anh đấy, người đến sau.
Em đã trao trọn tim cho người khác, vậy nên không thể đáp lại tình cảm từ anh. Chưa bao giờ em nói câu này, nhưng thực sự, em có lỗi với anh rồi. Em biết, yêu đơn phương một người, là khổ tâm lắm. Em vẫn biết, ngoài người yêu em ra, vẫn có một đôi mắt khác luôn dõi theo, một vòng tay luôn rộng mở, một trái tim cao thượng luôn chờ em. Em luôn cố tránh đi ánh mắt ấy, từ chối sự quan tâm từ anh.
Em không biết làm sao cho phải, em chỉ biết trốn tránh và làm anh đau lòng nhiều. Em quá nhỏ bé, không thể chia tình cảm cho ai khác nữa, nên anh ơi, anh hãy đừng hy vọng nữa, được không?
Xin lỗi anh, người đến sau! 1
Anh yêu em, nhưng em lại không thể cho anh một lời hứa, một kết cục đẹp đẽ mà anh vẫn mơ. Lúc anh buồn hay khó khăn, em không thể ở bên san sẻ, với tư cách là một ai đó của riêng anh. Bởi, em yêu anh ấy – người yêu hiện tại của em.
Sẽ thật tham lam khi mà em mong được là tâm điểm của tất cả, là những lúc mệt mỏi ở một bờ vai này, sẽ luôn có một bờ vai khác sẵn sàng chở che. Nhưng điều đó là không thể, em không thể một lúc có lỗi với những người yêu thương em. Vậy nên, hãy từ bỏ em đi, người đến sau nhé!
Trong mắt anh, chắc em là người vô tâm lắm. Vì dù anh có cố gắng đến đâu, em vẫn vậy, vẫn yêu anh ấy. Người đó, không phải là anh. Nếu cuộc đời là một thước phim, em sẽ nhận mình là một vai phản diện, làm anh đau, làm anh buồn, làm anh khổ tâm.
Phật dạy, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Trong tình yêu, chẳng ai lý giải nổi điều gì. Là vậy đi, hãy xem tất cả là duyên phận. Chúng ta hãy xem nhau là người lạ, người lạ, chưa từng là của nhau.
Sống tốt anh nhé – người đến sau. Hãy tìm một ai khác – không phải em. Được anh yêu, và yêu anh hết mực. Đó hẳn là một người con gái tốt, tốt hơn cả em nữa. Em vẫn luôn hy vọng chúng ta là bạn, điều đó là có thể mà, đúng không anh?