Bố Già - Chương 19

Sonny có thể nói tự tìm đến cái chết vì nó hùng hục lao đầu vào cuộc quần đả, vì nóng máu đánh lớn đánh hăng không ai kiềm chế nổi. Trọn nửa năm xung đột nó cứ cơ sở của đối phương mà nhào vô bắn giết. Mấy thằng ma cô dẫn mối cho các ổ điếm nhà Tattaglia ở Harlem nó cũng thịt, mấy thằng cai phu bến tàu nó cũng không tha. Cán bộ nghiệp đoàn theo pheNgũ đại gia đình là bị cảnh cáo phải đứng trung lập. Bọn chủ sòng, bọn cá mập bị phe địch cấm vô bến tàu làm ăn thì nó và Clemenza dẫn đàn em xông vô bắn tán loạn.
Trong thế đối đầu thì bắn giết là ngu. Có phải nổ đùng đùng mà thắng trận đâu? Về chiến thuật thì Sonny ngon lắm nhưng muốn dứt trận thì phải có một chiến lược toàn bộ của một tay lãnh đạo cỡBố-Già kìa! Bắn mãi, thủ thế và phục kích mãi có đi đến đâu? Chỉ tổ mất người mất của. Cả hai bên cùng tốn và cùng ngất ngư.
Cánh Corleone buộc lòng phải đóng cửa một số “tổng hành dinh” làm ăn ra tiền nhất mà ngay cái ổ bao đề ranh con để Carlo Rizzi kiếm cơm ăn hàng ngày cũng phải dẹp luôn. Cậu rể càng dư dả thì giờ nhậu nhẹt, và chơi bời đĩ điếm làm Connie khổ thêm. Từ hôm bị Sonny dằn mặt một trận, quả nhiên nó khôngdám rớ tới con vợ nữa. Nó khôngthèm rớ. Nó lơ là, “vợ chồng thật nhưng tao không ngủ với mày, nhất định vậy”. Con Connie mê quá đâm luỵ vì nó. Lạy lục, năn nỉ,... nó cũng không thèm. Carlo hả hê ra mặt, bảo thẳng: “Thằng anh mày ngon lắm... mày về mách nó đi. Mách nó là tao không ngủ với mày để coi nó có bắt được taophải ngủ không?”
Sau buổi sáng Chúa nhựt kinh hoàng đó, hai thằng gặp nhau vẫn chào hỏi qua loa nhưng Carlo có linh cảm Sonny tạm thời nhẫn nhục để chờ cơ hội “thịt” nó. Với týp người như Sonny thì giết người là một công việc quá dễ, chẳng cần suy nghĩ, chẳng phải làm gan. Nhấn cò là rồi! Nhưng Carlo thì có liều, có nổi giận chưa chắc đã dám. Trớ trêu ở chỗ Carlo không hề nghĩ rằng chính vì chỗ khác nhau đó mà nóngười hơn thằng anh vợ. Nó lại hậnkhông được như Sonny ở nghề giết người tỉnh táo.
Dĩ nhiênconsigliori Tom Hagen không chấp nhận chiến thuật Sonny nhưng không muốn báo cáo với Ông Trùm chỉ vì lẽ giản dị là cho đến một mức độ nào đó thì phải đánh hăng như thế mới được việc? Dường như chỉ vì thế mà cả 5 cánh kia đâm rét, tấn công không hăng mà phản công cũng cứ lơi dần, yếu dần. Rồi đứng sững hẳn. Làm sao tin nổi tinh thần làm ra vẻ chủ hoà của đối phương? Hagen nghi ngờ lắm nhưng Sonny lạc quan hơn bao giờ hết: “Tao cứ đập hoài đập nữa thì bọn nó chỉ có lạy mà xin hoà!”
Kỳ cục là đánh lớn đối phương Sonny không ngán nhưng việc nhà lại làm nó điên đầu. Mụ vợ hành hạ đủ điều chỉ vì nghe đồn nó ăn phải bùa mê của con Lucy. Sự thực mụ cứ nói ra miệng là kinh sợ mỗi khi gần gụi chồng... nhưng không có vẫn không xong. Mụ không chịu nhịn. Bị cho nghỉ dài hạn mụ đâm hậm hực, kiếm đủ mọi chuyện làm tình làm tội thằng chồng.
Đã vậy Sonny còn vô cùng mệt mỏi vì bị đối phương nhằm sát-sạt. Đi ra một bước cũng phải lo đề phòng cẩn mật, lâu lâu “nhảy dù” thăm em Lucy cũng bị chúng canh. Thông thường nhà mấy con nhân tình là nơi dễ bị chúng quất nhất nên nó lo thủ kinh khủng. Phòng của Lucy ở hô-ten bao giờ chẳng có một thằng đàn em tin cẩn nhất canh kín? Ngay người bị canh cũng không hề hay biết! Cùng một tầng lầu có một căn trống bất cứ lúc nào là có người củacaporegime Sonny mướn trám ngay.
Trong khi đó Ông Trùm hồi phục dần, sắp đích thân nắm lại quyền chỉ huy và phe Corleone thực sự đang thắng thế. Điều này Sonny còn tin tưởng hơn ai hết. Nó thực sự có đường lên sau khi cho thấy khả năng gìn giữ “giang sơn” và được lòng tin củaBố-Già . Dù chẳng phải cha truyền con nối như ngôi vua song chức Ông Trùm rồi đây không phải của nó thì còn của ai?
Có điều dù ở thế bại thì các nhóm đối đầu với cánh Corleone cũng phải nghiên cứu tình hình, sắp đặt kế hoạch. Bọn họ đi đến kết luận là để tránh một thảm bại trước mắt chỉ còn một đòn giờ chót là “thịt” bằng được Sonny. Phải không có nó mới có hy vọng điều đình. Ông Trùm dù sao cũng còn có thể tính toán, nhân nhượng. Đối phương ngán Sonny bao nhiêu thì hận nó bấy nhiêu. Nó chơi quá tàn nhẫn và không có một tí gì gọi là đầu óc kinh doanh hết. Thời buổi này có phe nhóm nào muốn chơi dữ, muốn gây xáo trộn như những ngày xưa?
Một hôm vào khoảng chiều tối Connie đang nằm nhà bỗng nhận được cú phôn bí mật. Giọng đàn bà, hỏi thăm Carlo lại còn trêu chọc, cười cợt đểu giả. Nó giận quá, chửi um lên rồi cúp máy.
Buổi chiều Carlo đi trường đua và thua đậm. Nó bực bội bò về nhà, say rượu ngất ngư mà còn vác theo nửa chai huýt-ky đang nhậu dở. Vì cú phôn vừa rồi nên thấy mặt nó ló vô là Connie chửi xa xả. Carlo tỉnh bơ đi tắm, lúc trở ra còn chọc giận bằng cách nghênh ngang đứng giữa nhà lau khô người để mặc quần áo vô tính đi chơi nữa.
Chịu không nổi, Conni tức lồng lộn, đứng chống nạnh quai miệng ra gây gổ: “Không đi đâu hết! Mày đi với con điếm vừa phôn lại đây chớ gì? Nó nói đêm nay không có mày nó ngủ không được đấy! Mày dám cho con điếm số phôn để nó chọc tao thì tao giết mày!”

Trang: 12345 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

XtGem Forum catalog