Duck hunt

Bố Già - Chương 25

- Nhưng em hỏi anh có một câu mà nãy giờ anh chưa trả lời. Tại sao anh muốn lấy em?
Michael mở ngăn kéo lấy chiếc mùi-xoa trắng, đưa lên áp vào mũi xì một hồi:
- Có cái vụ này là không nên lấy anh nhất này! Chịu sao nổi một thằng chồng tối ngày chảy nước mũi dài dài, phải không?
- Coi, em hỏi có một câu, sao anh...
Hắn buông chiếc khăn tay ra nói thủng thẳng:
- OK... Anh sẽ trả lời em một lần này thôi đấy. Tại vì em là người duy nhất mà anh có cảm tình, anh thực sự tha thiết đến. Anh không chạy tới em vì anh không ngờ em còn chờ đợi anh thật. Anh có thể săn đuổi em, gạt gẫm em nhưng anh không muốn làm vậy. Đây, có chuyện này anh muốn tiết lộ với em, riêng một mình em... Mà em chớ có nhắc lại với bất cứ người nào, kể cả ông già em nhớ chưa? Theo ước tính của anh và nếu không có chuyện gì cản trở thì chỉ 5 năm nữa thôi... gia đình Corleone hoàn toàn ra công khai, không dính vào bất cứ một vụ gì có tính cách bất hợp pháp. Muốn được vậy còn phải thu xếp một vài việc nguy hiểm, rủi ro lắm lắm. Nghĩa là lúc nào anh cũng có thể bị chúng bắn chết và em dễ trở thành góa phụ ghê lắm. Vậy mà anh vẫn muốn lấy em. Vì anh thực sự muốn có em, muốn có một gia đình đàng hoàng. Đã đến lúc phải có con cái rồi chớ? Con cái mình anh nhất định không muốn cho tụi nó bị ảnh hưởng anh, như anh bị ảnh hưởng ông già.
Có điều phải nói ngay là ông già không hề muốn anh bị ảnh hưởng, ổng không muốn anh dính dáng đến công việc nhà. Ông muốn nuôi anh ăn học nên người... làm bác sĩ giáo sư gì đó kìa! Nhưng gặp tình trạng khẩn trương, anh buộc lòng phải đứng ra đương đầu với kẻ thù để cứu vãn cả gia đình. Anh phải chấp nhận súng đạn vì đối với ông già, anh một niềm yêu thương kính phục. Đời anh chưa hề thấy một người nào đáng kính trọng bằng. Theo anh, ổng xứng là chồng tốt, cha hiền, và bạn thảo. Những người nào không may mắn bằng ổng... ông già anh bao giờ cũng cứu giúp hết. Dĩ nhiên cuộc sống của ổng còn một khía cạnh khác, nhưng phận làm con không cho phép anh hỏi đến, biết đến.
Anh không muốn con cái mình gặp cảnh ngộ của anh. Anh muốn chúng chịu ảnh hưởng của em, do em chăm sóc... theo lối của em kìa! Anh muốn chúng trở thành dân Mỹ chính cống, hoàn toàn Mỹ. Biết đâu chính chúng... hay con cái chúng không nhào vô chính trị... và bắt cái ghế Tổng Thống đấy? Tại sao không nhỉ? Học lịch sử ở Darmouth thì biết... đất nước này thiếu gì... phải nói là tất cả những ông Tổng Thống trong lịch sử Mỹ đều có cha, có ông... không phải treo cổ xử tử đã là hên lắm! Tuy nhiên, phần anh chỉ muốn có con bác sĩ, giáo sư hay... nhạc sĩ vậy thôi. Anh không muốn tụi nó vônghề nhà , vả lại lúc chúng lớn chừng đó thì chắc chắn anh đã giải nghệ lâu rồi! Lúc đó anh hy vọng hai đứa mình vợ chồng già sẽ có chân trong một Hội-quán nào đó... để sống nốt khoảng đời bình dị, an nhàn như bất cứ một cặp vợ chồng nào có của ăn của để trên đất nước này. Đấy, anh muốn lấy em để làm chừng ấy chuyện... em nghe được không?
- Vậy thì tuyệt diệu quá rồi... nhưng anh cố tình bỏ qua cái vụ ở goá đấy nhé! Anh chỉ nhắc sơ sơ...
- Em nên tin lời anh. Vụ đó chẳng thể xảy ra được đâu. Anh nhắc đến chỉ vì đã nói là phải nói cho đủ, cho thành thực, nói rõ từng khía cạnh vậy thôi.
Kay giương mắt ngó sững Michael. Nàng ngạc nhiên quá nên lắc đầu quầy quậy:
- Em không tin, em không thể tin anh là một người như vậy. Anh không phải vậy... Chuyện này em chẳng hiểu gì từ đầu đến cuối. Em không hiểu tại sao có thể xảy ra một chuyện như vậy!
Michael bỗng gạt ngang... nhưng bằng một giọng dịu dàng, đằm thắm:
- Thôi, anh chẳng giải thích gì với em nữa đâu! Em nên nhớ rằng những cái vụ đó em chẳng cần phải nghĩ tới. Nó chẳng liên quan gì với em thực sự, mà cả đời sống chung của chúng ta sau này cũng vậy...
- Ô hay, sao anh muốn lấy em làm vợ và còn ngỏ ý là yêu em - dù anh không nói hẳn ra như anh vừa nói yêu thương ông già - mà anh lại không tin nổi đến nỗi không thể cho biết những chuyện quan trọng bậc nhất trong đời anh nhỉ? Anh không tin ở người anh lấy làm vợ thì còn tin ai? Như ông già... ổng cũng phải tin bà già chớ? Em biết vậy...
- Thì đúng vậy... nhưng tin đâu có nghĩa là cái gì cũng phải cho biết? Mà ổng có lý do tin chớ? Không phải vì tình vợ chồng mà thôi. Còn cái nghĩa ăn-ở với nhau. Còn cả 4 mặt con giữa thời kỳ chưa chắc gì nuôi nổi chúng nữa chớ? Bà từng săn sóc ổng, bảo vệ ổng lúc bị chúng ám hại. Bốn mươi năm tình nghĩa và một mực trọn tin nơi chồng. Em cứ làm như vậy đi rồi anh sẽ cho em hay một vài vụ mà em chắc chắn không muốn nghe chút nào!
- Thế tụi mình có phải về ở trong cư xá không?
- Có chứ! Mình sẽ có nhà riêng, một căn rất khá. Ông bà già không khi nào xen vô công chuyện của mình hết. Nhưng cho đến lúc bình yên hoàn toàn thì anh vẫn phải ở biệt trong cư xá...
- Bởi vì ra ngoài có thể nguy hiểm chớ gì?
Kay vừa gặng hỏi là Michael phát cáu. Chưa bao giờ hắn cáu giận như vậy, dù sự cáu giận đó chìm vào trong, không hề để lộ ra bằng cử chỉ hay lời nó

Trang: Trước 1234
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]