Khóc nức nở khi sắp xa. Không kìm được nước mắt. Mặn quá mà lại thấy đau, thấy xót trong tim.
Không nhoẻn miệng được một nụ cười vui vẻ, ngượng ngùng, cười mà ra nước mắt. Xa rồi, xa thì sao? Tự nói thế với lòng, với tâm trí mà sao không ngăn được dòng cảm xúc tương tư, không ngăn được tiếng nấc, càng nhủ càng chạm gần hơn vào tuyến nước mắt, gần kề hơn với tuyến đau, tuyến nhói trong tim.
Xa rồi... có gặp lại không?
Ờ thì ai biết được, không biết trước được điều gì hết. Trắng lắm dòng cảm xúc lạc lõng, vô hồn trôi trong tâm can miền nhớ.
Một thời, nhớ lắm một thời cắp sách tới trường, nhớ lắm tiếng nói cười của thầy cô, bè bạn. Nhớ mái trường nơi tụi học trò ngỗ nghịch tung tăng, nhớ góc trường một vùng trời hoa đỏ thắm... Nhớ lắm, nhớ nhiều, và đau nhiều.
Một thời tung tăng, một thời mộng mơ, một thời nhớ... Dừng lại tại đây, tan tất cả những mộng mị của đời học trò hay mộng mơ. Vô vị hay vô hồn mà lại không cảm nhận được niềm hạnh phúc. Xa và lạc.
Không vứt bỏ được chút ít sầu tư, đong đầy thêm giọt lệ vào con tim mong manh. Xa hay gần. Đau hay dịu, buồn hay vui...
Len lỏi trong góc khuất chút gì đó, xa lắm, xa như ký ức một miền mơ. Xa tụi bạn, xa mà tao nhớ. Nhớ lắm. Xa mày, tao thấy đau như chia tay với cuộc tình tao vậy. Thương, nhưng lại có chút kỷ vị, hối hận cho ngày ruồng rẫy, ai oán những lỗi sai nhỏ nhặt với mày - người bạn của tao. Làm sao để lấp đầy tủi hờn giận rỗi trong mày, tao phải làm sao?
Đừng yếu đuối như tao, không tốt đâu. Biết chưa. Thôi thì tao yếu đuối, tao mít ướt chút, ờ thì tao vậy thôi. Nhõng nhẽo, nhưng sao tao lại muốn lạnh lùng, lạnh lùng với tất cả... và với mày.
Thôi thì mày mạnh mẽ lên, đừng khóc, đừng mít ướt như con nít giống tao, xấu lắm đó. Ừ, thì cứ thế đi, để tao khóc cả cho mày nữa nha, mày đừng khóc... vì tao không muốn mày khóc đâu bạn tao à. Được không? Tao còn nước mắt, nó chưa khô, tao không muốn mày khóc. Ngốc kia - bạn tao nhé!
Bỗng dưng trong tao chơi vơi một cái gì đó, thiếu thiếu một cái gì đó, cảm nhận như có chút chênh vênh không cân bằng. Ở đây này, phía ngực trái tao, đau và thiếu. Thiếu nhiều lắm, và giờ tao nhận ra, tao, nơi đó còn thiếu rất nhiều. Tình bạn, tình thầy trò, tình yêu thương trong sáng và tình bạn thân tao - mày.
Được không nhỉ? Tao muốn tao lạnh lùng, vô cảm. Như robot ấy, có lẽ như thế sẽ tốt hơn với tao và cả với mày. Lạnh lùng, tao muốn, tao khát khao cho ngày tao đã không như thế. Thời gian có quay lại ngày trước kia, tao sẽ không là tao của bây giờ, tao chọn lạnh lùng với mày. Mày hiểu không?
Nếu tao không quen biết mày, lạnh lùng với mày, vô cảm với mày thì có lẽ tao đã không khóc, không đau vì mày, không mong nhớ mày bạn tao à. Nếu như thế thì tao đã không chọn mày là người bạn thân thiết với tao. Không biết mày, để không sẻ chia tất cả vui buồn với nhau, không san sẻ hạnh phúc với nhau. Tất cả đã tạo nên một sợi dây rất bền chặt gắn kết tình bạn thân thiết giữa tao với mày. Để tao dù muốn lạnh lùng với mày thì thời gian đã không quay trở lại, định mệnh không cho phép tao làm như thế. Tao và mày là đôi bạn thân.
Xa rồi mày à, gần kế sát bên mày và bên tao. Thôi nào đừng khóc, tao cũng sẽ không khóc đau, lặng im và chỉ lặng im. Nhưng trong sâu thẳm nước mắt đang lăn trên mảng tâm hồn thuở mực tím. Mảng đời trái ngang cho tình người. Tao và mày không cùng quê, gốc gác, không cùng nơi chôn rau cắt rốn. Xa thật sao? Tao cứ phủ nhận và không chấp nhận sự thục ấy. Tao biết, không phải chỉ mình tao đau buồn, không phải một mình tao đang khóc mà tao biết mày cũng như tao, và những người bạn của chúng ta cũng thế. Thầy cô và bạn bè. Ta đi và mang theo tất cả kỷ niệm giữa mọi người với ta, niềm vui và nỗi buồn, cãi nhau và hờn dỗi. Ta mang tất cả gom lại bên mình. Mãi mãi.Chút thôi, một xíu nữa để trang lưu bút đủ đầy những vần thơ tình bạn, để lưu lại kỷ niệm thời ta, để nỗi nhớ và tình yêu được gửi gắm vẹn tròn, để cho cánh phượng kia cháy trong trang lưu bút. Và để tao được gửi tất cả tâm tư nỗi niềm tao với mày.
Mày và tao sẽ cầm bút, sẽ tô điểm thêm những đường nét tình bạn, sẽ nguệch ngoạc những bước đường đi của viễn tưởng và để vẽ lên một tình bạn thân bền chặt thật đẹp một ngày trong tương lai gặp lại hàn huyên.
Hãy cứ như thế cho dòng đời xô lệch và cuốn theo. Đừng dừng chân để ở lại với một điều không đáng, nhưng hãy với chạm và nắm bắt thử một lần rồi có thể thì hãy mang đi, để hành trang cho tao, cho mày, cho tụi bạn thêm đủ đầy và trong sáng.
Hãy yêu thương và cảm nhận chút thôi ánh nắng chiều nơi góc nhỏ, hãy trao yêu thương niềm tin trân thành, hãy quý trọng những tích tắc còn được bên nhau.
Xa... tao nhớ tất cả, thầy cô, bạn bè, mái trường, hàng cây... Và tao nhớ mày nhiều lắm đó người bạn của tao.