XtGem Forum catalog

Bố Già - Chương 30

Sự đời trớ trêu ở chỗ ngay đêm sau đi tuần tiễu như thường lệ trong khu Harlem thì Albert gặp chuyện rắc rối. Xe tuần tiễu của nó 12 giờ khuya thình lình nhận được tín hiệu cấp cứu phải phóng ngay tới nơi can thiệp một vụ đổ máu. Về vụ này Albert lẹ lắm: xe chưa ngừng hẳn nó đã phóng xuống, tay vung vẩy chiếc đèn pin. Nó hối hả rẽ đám đông, xông thẳng vô phạm trường, theo tay chỉ của một mụ già da đen: “Nó ở trỏng... nó rạch mặt con nhỏ coi ghê quá!”
Mới vô đến hành lang, thấy chỗ ánh sáng đèn hắt ra là tai Albert đã nghe thấy tiếng người rên rỉ. Tay còn cầm đèn pin, nó nhảy vô căn phòng xém đụng 2 thân hình nằm ngã nghiêng trên nền nhà. Hai con đen, một cỡ 25 tuổi, một con 12 tuổi là nhiều đang nằm chịu hình phạt rạch mặt, rạch thân bằng lưỡi dao cạo máu tuôn đỏ người. Hung phạm khỏi cần chạy, thấy thày đội Albert nó vẫn đứng như trời trồng. Nó là thằng ma cô Wax Baines, khách hàng quen của Albert.
Dân Harlem còn ai không biết thằng dân chơi ngỗ ngược ghiền nặng ma tuý này? Nó dắt gái, bắt mối bạch phiến và đâm chém cũng lỳ lắm. Thấy mặt người nhà nước nó giương mắt ngó, cặp mắt phi ma tuý đỏ ngầu dễ sợ, tay lăm lăm con dao bén dính đầy máu. Mới 2 tuần trước Albert vừa túm cổ nó về bót về tội hành hung một trong những con điếm “bồ bịch” của nó ngay ngoài đường. Thằng khốn Wax Baines bữa đó điềm nhiên la: “Ê... không phải việc mấy ông nghe!” Thằng đồng nghiệp đi cùng với Albert thực sự cũng nghĩ vậy. Mấy thằng đen thì thây kệ cho chúng lụi nhau, thịt nhau chết bỏ dính vô làm cho cho mất công? Đâu được, Albert nhất định xúc nó về bót lập biên bản truy tố ra toà. Có điều chưa đầy 24 giờ sau đã có luật sư đóng tiền thế chân cho nó tự do tạm rồi!
Xưa nay Albert đâu có cảm tình với bọn đen? Phụ trách tuần tiễu trong khu Harlem, có dịp đụng chạm nhiều nó còn tối kỵ. Thứ người gì đâu chỉ biết ăn nhậu và chơi bạch phiến cho đã, vợ con đi làm đĩ thây kệ! Mấy thằng khốn đó quả hết xài. Vậy mà thằng Wax Baines chó chết này dám công khai phạm pháp, rạch mặt hành hạ hai con ghê tởm gớm ghiếc đến thế kia? Được rồi, lần này khỏi xúc về bót mất công ra toà rồi về... nó lại nhởn nhơ coi pháp luật chẳng ra gì!
Thực tình Albert đã nghĩ vậy. Nó tính ra tay thì mấy người lối xóm kéo vô chật nhà. Thằng đồng nghiệp của Albert cũng bỏ xe tuần tiễu chạy vô coi nữa. Albert nhìn thằng ma cô quát lớn: “Buông đao ra! Mày phạm pháp quả tang hết chối cãi.”
Thằng Baines cười hềnh hệch: “Mày bắt tao? Muốn bắt tao... phải rút súng ra kìa... Hay mày muốn nếm thử một mũi này?”
Thằng khốn đưa con dao lên hăm he... Nhanh như cắt Albert xông tới làm thằng bạn chới với, không kịp rút súng ra. Đâu phải doạ miệng, Baines ngang nhiên sấn tới, lia nhanh một đường dao nhưng Albert còn nhanh hơn nhiều. Chỉ một cái gạt tay chính xác đã cho nó hụt đã... rồi thuận tay mặt dộng cho nó một cú đèn pin tàn nhẫn cái đốp vào đầu. Cú quật ngắn, gọn vào một bên sọ làm thằng khốn chới với như người say rượu loạng choạng, khuỵu đầu gối xuống dao văng cấp kỳ. Chỉ một cú này cũng quá đủ. Nhưng hăng máu lên Albert thật lực bồi cho nó một phát nữa vào đúng giữa đỉnh đầu cực kỳ ác độc. Nghe cái “rốp”... (Mãi sau này khi ra toà, mấy nhân chứng và ngay thằng đồng nghiệp của nó cũng phải khai là Albert đã ra tay một cách quá hung hãn, độc ác và thực sự là không cần thiết.)
Kết quả là chiếc đèn pin bằng nhôm đồ sộ và chắc chắn như vậy mà phần đầu văng rời ra, bể kính bóng đen tan tành từng mảnh vụn văng tùm lum. Cả cây đèn cứng rắn như vậy mà đập một cú cong vòng, nếu không có mấy cục pin lót trong đã gẫy rời mấy mảnh.
Một cú như vậy giáng ngay đỉnh đầu thì xương cốt nào chịu cho nổi? Gã nhân chứng da đen ra toà khai thằng Baines quả thực cũng là týp vô cùng cứng đầu nhưng gặp thày đội Albert Neri chơi quá cứng, và cây đèn pin còn cứng nữa nên cái sọ của nó chịu không nổi. Nó vỡ toang ra nên nạn nhân lãnh đủ và đưa vô nhà thương Harlem cấp cứu tức khắc cũng chỉ sống thêm được có hai giờ.
Đó là lý do Albert Neri bị đưa gấp ra toà và có lẽ cũng chỉ một mình nó ngạc nhiên khi thấy mình bị nhà nước truy tố về tội “sử dụng bạo lực một cách quá đáng, không có lý do giải thích cần thiết.” Tội nặng như vậy thì máng áo là chuyện tất nhiên, còn bị toà ghép tội sát nhân là khác. Từ 1 đến 10 năm tù giam chắc!
Lúc bấy giờ 1 năm hay 10 năm Albert cũng bất kể! Nó sôi sục căm thù cả cái xã hội đểu giả, dám nghiễm nhiên truy tố một thằng hành xử công quyền như nó về tội giết người, nghĩa là xúc phạm đến sinh mạng của một thằng người đốn mạt hạ cấp cùng cực là thằng ma cô Wax Baines! Lại máng áo lính, lại ra thân phận tù tội nữa mới đau. Pháp luật là như vậy đó. Pháp luật đâu cần biết đến số phận của 2 nạn nhân của thằng khốn, 2 đứa con gái mang thương tật vĩnh viễn trên mặt và còn nằm nhà thương vì sự hành hạ của chính thằng Wax Baines đó?
Albert Neri thực sự không ngán tù tội. Chẳng gì nó cũng từng khoác áo lính và có lỡ can án sát nhân cũng chỉ vì đã quá mạnh tay trong khi hành sự. Đâu có ai nồ nạt, trừng trị mà lo? Mấy thằng đồng nghiệp bồ bịch của nó cũng rỉ tai cứ yên chí, thế nào cũng có lời gởi gấm. Nhưng có một người thực sự không yên chí chút nào.

Trang: Trước 12345 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]